to tròn, lồi ra, kêu chẳng chuộc. Luống mạ nhà ai mới gieo non xanh, đong
đưa những giọt mưa như sương buổi sớm, cả bầu trời mù mịt khói mây.
Cảm giác như cây lá cũng say nên mềm mại, uyển chuyển hẳn ra. Lý lắng
nghe tiếng bụi mưa li ti, êm êm trên búp lá, có cả tiếng tí tách rất khẽ khàng
đâu đó, gần xa... Vườn xuân ơi, cái gì cũng dịu dàng quá đỗi, cả hương
bưởi, hương xoan cũng say nồng... đang đưa Lý trở lại mái nhà.
Bà đau nỗi đau của chiến tranh, nhưng chiến tranh đã qua lâu lắm rồi.
Bà đau nỗi đau của bà. Cháu có niềm vui, con đường mới của cháu. Cháu
không quên bà với cha mẹ, với cả mảnh vườn xuân ẩm ướt, ươm đầy ước
mơ bé bỏng năm xưa đâu... Mải nghĩ, Lý bần thần đứng trước bụi cọc dậu
“quả” đung đeo tím sẫm. Trẻ con bây giờ không bứt trộm nữa. Chúng nó
không ăn được như ngày xưa Lý vẫn ăn ngon lành. Tết năm nay, bà quên
không nhờ chú Lanh dỡ củ, mà hình như mấy Tết rồi bụi dây rậm rịt này
chẳng thay đổi, vẫn xưa cũ, chằng chịt, chi chít bám đeo.
Nhạc của máy di động lại reo, bản Happy new year rộn rã. Giôn yêu
dấu. Em nói với bà đây. Mai anh về đón xuân với bà nhé. Cái Tết Việt Nam
đầu tiên chúng mình ở bên nhau.
Những ngày cuối năm 2013.