BẾN ĐỢI
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Thuyền Nan - Trầm Hương
Người đàn bà nhìn xuống ao sen... Hơn hai mươi năm rồi ư, đau xót
và sợ hãi, chị nhắm mắt lại. Ngày ấy, chị đã đứng trên cầu gỗ này ngắm
bóng mình dưới ao sen, chị đã mỉm cười tự tin vào lẽ phải và duyên sắc của
mình. Cho đến giờ nước vẫn trong veo, những đóa sen vẫn đẹp trinh bạch
như thuở nào nhưng người đàn bà năm xưa đã khác. Chị mở to con mắt còn
lại nhìn chằm chằm vào đáy nước. Hình như ở tự cõi âm, người đàn bà đầu
bù tóc rối hiện lên, gương mặt sạm nắng, khắc đầy những nếp nhăn. Không
còn đôi mắt to, ướt long lanh dưới hàng mày đậm, đôi mắt của dòng máu
Việt lai Miên qua mấy đời đã trở nên thuần khiết, thoảng chút huyền bí,
chân thành và nồng nhiệt. Đôi mắt của người đàn bà đẹp nhất đất Thành
Châu đã từng làm mềm lòng bao trái tim sắt đá... Giờ chỉ còn lại con mắt
trái với tia nhìn u buồn khó tả. Con mắt phải vĩnh viễn đóng kín như tấm
màn bí mật của quá khứ. Bất giác, nước mắt trào ra, lăn dài trên má chị, rơi
xuống ao sen. Mặt nước khẽ xao động, hình bóng chị nhòa đi. Cơn gió thổi
đến làm xổ tung tóc chị, những cánh sen rơi lả tả trên mặt nước. Chị lau vội
nước mắt, búi tóc lại rồi dấn bước. Chị hiểu mình đến đây không phải làm
cái công việc đa cảm, khóc lóc và tiếc nuối, mà phải dũng cảm vượt qua
chiếc cầu gỗ. Tiếng chuông chùa đổ dồn vào khoảng không thinh lặng
khiến chân chị mềm nhũn, chị bám chặt vào thành cầu cho khỏi ngã. Đã
bao lần chị đứng trên chiếc cầu gỗ bắc qua ao sen vào chùa Mai với nỗi
lòng giằng xé, giữa gặp gỡ và trốn chạy, giữa khơi dậy và dập tắt, giữa nổi
loạn và cam chịu, giữa căm uất và vị tha... để rồi không đủ can đảm, chị
quay lưng chạy ào ào vào đêm tối của quá khứ. Chỉ cần bước qua chiếc cầu
gỗ này thôi là nỗi oan khuất của chị suốt hai mươi năm có thể được giải
tỏa. Thế mà việc đơn giản ấy mới khó khăn làm sao. Chiếc cầu như dài ra