vô tận và chị không thể nào bước sang bờ bên kia của sự tủi nhục. Nhưng
lần này chị tự nhủ phải vượt qua ao sen, phải tìm gặp Lục Cha Cả, dù sự
gặp gỡ này còn hơn một nhục hình đối với chị...
Thủy, đứa con gái duy nhất của chị đã lớn. Nó cần đến một lý lịch
trong sạch và xứng đáng. Đêm qua, chị đã lặng đi khi Thủy quỳ dưới chân
mẹ khóc tức tưởi:
- Mẹ nói đi, cha của con là ai, chiêu hồi hay liệt sĩ, sao con lắm cha
thế!
- Sao mẹ không nói gì cả, trời ơi, phải chi mẹ đừng sinh ra con...
Tiếng khóc ấy cứa vào nỗi đau đã mưng mủ suốt hai mươi năm, chị
ôm chặt vào lòng, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đột ngột, Thủy xô mẹ ra,
hằn học:
- Không, tôi không cần nước mắt, tôi ghét sự câm lặng của bà!
Chị chới với, Thủy đã bỏ chạy, chỉ còn dư âm tiếng khóc. Ôi, nỗi đau
hai mươi năm... Chị ngửa mặt nhìn trời đêm lẩm bẩm: “Sự thật ư, sự thật là
ta, là Tín, là Sang, là Lục Cha Cả... là không còn gì, chỉ có ta, ha, ha!”. Chị
cười lên lanh lảnh. Khi cơn điên dịu xuống, chị rơi vào vực thẳm nỗi buồn.
Chị không giận mà thương con, thương mình, thương cho những người
đang nằm xuống... Phải, con chị cần biết sự thật, phải chiến thắng lòng tự ái
để làm sáng tỏ câu chuyện năm xưa. Cuộc đời chị xem như đã bỏ đi nhưng
Thủy còn cả tương lai phía trước. Thôi thì nhục nhã, cay đắng chị cam chịu
một mình... Thu hết can đảm, chị quàng chiếc khăn san lên người, xăm xắm
bước về phía chùa Mai...
Vượt qua được ao sen, mồ hôi chị vã ra như tắm. Tiếng chuông chùa
đổ vào thinh không lần nữa khiến chân chị run rẩy. Chùa Mai đây rồi, lối
vào chùa đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng sao mọi vật dường như nhuốm một vẻ
buồn khó tả, tim chị thắt lại khi nhận ra những con rắn thần xưa kiêu hãnh