- Nhưng máu chảy khắp đất nước này, lẽ nào Lục lại quay lưng với nỗi
khổ lớn đó hay sao, dù có cầu siêu bao đêm đi chăng nữa cũng không bằng
một việc thiện trước mắt. Thưa Lục, con không thể nào hiểu nổi...
Chung nghẹn ngào nói, chực đứng lên, gương mặt đầm đìa nước mắt
vì tuyệt vọng.
- Khoan... - Lục Cha Cả khẽ lắc đầu. - Con quá nóng tính. - Trên môi
ông thoáng qua nụ cười giễu cợt. - Làm công tác dân vận như con thật là
dở. Nóng tính và quá thẳng thắn như cách của con không được đâu, hãy
nhớ rằng dù sao con cũng là một ngườiphụ nữ...
- Con xin lỗi. - Chị cúi đầu. - Chẳng qua con quá nóng lòng...
- Ta biết rồi. Vì lòng trong sáng và nồng nhiệt của con, vì ta muốn làm
một vị Phật nhỏ trong một vị Phật lớn nên kể từ đây chùa Mai sẽ dự phần,
ta hứa sẽ giúp đỡ con. Nam mô a di đà Phật!
Lục Cha Cả đọc một tràng kinh, Chung không biết ông muốn nói gì,
chỉ biết đôi mắt ông chứa đầy nỗi buồn. Chị có cảm giác ông vừa đánh mất
một điều gì đó thật quý giá nên cứ tiếc nuối, bâng khuâng... Riêng phần
Chung, bước ra khỏi cổng chùa chị thở phào nhẹ nhõm, đôi tà áo dài của
chị bay phần phật trong gió, chị có cảm giác mình đang bay. Thuyết phục
được Lục Cha Cả cho giấu tài liệu và vũ khí trong chùa Mai quả là điều
không dễ dàng đối với chị. Chị sung sướng, thoăn thoắt bước chân như bao
lần được làm điều có ích. Bây giờ chỉ còn đến gặp Sang... Nghĩ đến Sang
lòng chị nặng trĩu, những bước chân trở nên ngắn lại, suy tư. Con người tốt
như anh sao lại phản bội. Câu hỏi đó cứ day trở trong lòng chị. Thời cách
mạng còn trong bóng tối, anh bám vào rừng dừa nước để dân tin rằng Đảng
vẫn còn bên cạnh họ. Anh đã từng lấy thân mình che chở cho bạn trong giờ
phút đối mặt với cái chết, con người luôn nhận phần khó về mình, không
chút tính toán, riêng tư... Thế mà đột ngột anh bỏ đi, rồi chị nghe tin anh
chiêu hồi. Sự vắng mặt của anh để lại trong lòng chị một khoảng trống