- Chung yên tâm, thằng chiêu hồi này không khai ai đâu mà sợ, dù nó
có giá đấy. Nếu đúng như những lời đồn đại, thì giờ này không ít người
ngồi yên và tôi không đến khổ sở như vầy.
Xưa nay, Sang không có giọng lưỡi cay độc. Sự thay đổi của anh làm
chị buồn hơn là giận. Chỉ ít lâu không gặp, anh đã trở thành một con người
khác. Chung tròn mắt nhìn Sang, toan tìm một câu gì đó thật thích đáng để
độp lại anh. Đột ngột, hai cánh tay Sang như gọng kềm siết chặt bờ vai
Chung, anh gào lên:
- Chung mà cũng không hiểu được tôi ư? Đói khát, tù đày, gian khổ tôi
chịu được. Trường hợp tôi không giải thích. Tôi tìm lối thoát nhưng không
có đường về. Thôi, Chung đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!
Đôi mắt anh nhìn Chung u buồn, khác lạ, mặt anh méo xệch vì đau
khổ. Sang xô chị ra. Chung lảo đảo suýt té quỵ xuống sàn nhà...
- Anh nói gì vậy! - Chung kinh hãi kêu lên. - Anh điên rồi, em không
hiểu gì cả. Chung lao đến, gục đầu vào ngực anh. - Em không hiểu được
những lời anh nói. Em không muốn mất anh, dân Thành Châu này cũng
không muốn mất anh. Về đi anh...
Họ đứng như thế với niềm thổn thức dâng tràn trong lồng ngực. Trước
mặt Chung là mớ rối rắm mà chị không dám dấn sâu vào nữa. Chị chỉ biết
là không thể để mặc Sang, trong những giây phút chông chênh này. Sang
đẩy nhẹ chị ra, ôm đầu đau khổ:
- Đã lỡ rồi, Chung ơi. Anh không còn con đường nào khác...
- Không, tổ chức sẽ bao dung, chúng ta sẽ làm lại...
- Chung tốt bụng và ngây thơ quá! - Sang cười khẩy. - Những thằng
sọc như tôi đời còn ra cái chó gì. Chung về đi, kẻo bị liên lụy.