dù anh có cố gắng hết sức. Đôi lúc chị hoảng sợ tự hỏi: “Một mình ta tin
Sang có đủ không?”. Với Sang chị duy nhất có một niềm tin, đó là niềm tin
vào con người. Đã bao lần chị tìm cách hỏi cặn kẽ việc anh rời bỏ hàng ngũ
nhưng Sang một mực từ chối. Anh mở mọi cánh cửa tâm hồn ra với chị, chỉ
riêng uẩn khúc này là đóng lại. Lần cuối cùng Sang van vỉ:
- Chung xem, tôi có rời bỏ hàng ngũ của mình đâu, ít ra là trong ý
nghĩ. Tôi có thể vì Chung làm tất cả những gì tôi có thể làm được nhưng
đừng bao giờ hỏi tôi chuyện đó nữa. Một mình Chung hiểu tôi cũng đủ.
Kể từ đó chị không dám hỏi thêm anh nữa, nhưng nỗi day dứt cứ giày
vò lòng chị... “Thôi, không nghĩ lan man nữa, hãy tập trung vào trận đánh
Cầu Lầu”. Chị tự nhủ rồi thoăn thoắt bước đi...
Thành Châu bắt đầu xầm xì về sự thay đổi của Chung. Mỗi ngày, dáng
đi của chị không còn gọn gàng, khỏe khoắn như trước nữa. Gương mặt chị
ngời lên vẻ thỏa mãn pha chút mệt mỏi. Đến khi chị khoác lên người chiếc
áo bầu xinh xắn thì dư luận Thành Châu bùng lên những lời lẽ cay nghiệt:
“Con Chung là nhân tình của Tư Sang, chắc mẻm rồi. Nó có chửa với thằng
chiêu hồi ấy chứ ai”. “Bậy nào, chồng cổ đi bộ đội chủ lực miền Đông, có
lần ảnh tạt về nhà chứ bộ”. “Chắc gì nó hổng ăn vụng với Tư Sang, tui biết
rõ mà”. “Nhà nó chứa cán bộ hà rầm, biết đâu...”. Chị thản nhiên bước qua
những lời ấy như kẻ mộng du bước qua hầm chông tua tủa cung tên giáo
mác tẩm đầy thuốc độc. Ừ, thế mà lại hay, phải là nhân tình của Tư Sang
mới làm được những điều phi thường. Nếu đúng theo kế hoạch đã định,
trận đánh này không tổn xương máu, thậm chí một viên đạn. Niềm hạnh
phúc đến với chị quá lớn, chị sợ nhìn thấy cảnh máu chảy, chia ly và tan
vỡ... Chị mong gặp lại chồng biết bao, để nói cho anh biết rằng sau cái đêm
nồng nàn năm trước, hình ảnh anh được tái tạo trong chị. Đêm đêm, chị
thắp lên ngọn lửa nhỏ ngồi may tã lót cho con. Lúc ấy, những giọt nước
mắt cay đắng, tủi nhục vỡ òa ra, chị mới biết mình đã chịu đựng quá sức.
Chị lau nước mắt, nguyện giữ gìn ngọn lửa riêng của chị, thứ ánh sáng ấm