áp, lan tỏa soi đường cho người mẹ đi rất bản năng mà không chệch hướng
bao giờ... “Hỡi anh em binh sĩ, quân giải phóng đã làm chủ Cầu Lầu. Anh
em binh sĩ mau nộp súng ra hàng...". Giọng người du kích vang lên lồng
lộng giữa đêm khuya thanh vắng. Phía Cầu Lầu đèn sáng rực, tiếng la ó, ồn
ào nổi lên nhưng tuyệt không tiếng súng. “Thắng rồi!”. Chị sung sướng reo
lên. Ánh đèn phía trước chợt nhòe đi...
Sau trận đánh Cầu Lầu chị gặp lại Tám Thư. Chị chờ đợi ở ông lời
khen ngợi và chia sẻ niềm vui thắng lợi. Trái với ý nghĩ của chị, người chỉ
huy bước vào nhà với gương mặt lạnh lẽo. Ông trầm giọng:
- Cháu cắt đứt quan hệ với Tư Sang ngay. Thằng sọc dưa này ta rồi sẽ
khử nó. Chú rất thương cháu nên mới nói chí tình. Mối quan hệ giữa cháu
và Tư Sang đến sâu quá dẫn tới dư luận xấu, chú không bảo vệ được cho
cháu. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng... cháu đang có những dấu hiệu phản
bội. Cái thai này cháu nên...
Chung há hốc mồm nhìn Tám Thư. Chị không còn đủ kiên nhẫn nữa,
nỗi uất giận tràn lên cơ hồ làm lồng ngực chị nổ tung, chị nghẹn ngào lắp
bắp không thốt nên lời. Chợt chị vùng chạy ra khỏi nhà, gào lên, giọng
khản đặc:
- Phản bội, ha ha ha, con Chung này mà phản bội, tôi mà phản bội, trời
ơi!
Tám Thư đến bên chị, xoa dịu:
- Ấy là chú muốn bảo vệ thanh danh cho cháu, chứ làm sao chú không
hiểu được tấm lòng của cháu. Chú chỉ sợ...
Bỗng chảy về ký ức chị dòng sông của quá khứ. Chị đã suýt chết đuối
trên dòng sông ấy vẫn cố giữ mo cơm nuôi giấu cán bộ ở Rừng Dơi. Mẹ chị
quyết bám ngôi nhà tranh giữa đồng dẫu bao lần bị địch o ép vào ấp chiến
lược, đôi chân của người đàn bà suốt đời dầm trong bùn lầy nước đọng