- Không. Em sẽ không về. Nếu như anh không hứa với em một điều.
- Hứa gì?
- Bao giờ anh vẫn là đứa con của Thành Châu!
Bằng mọi cách, Chung đưa Sang trở về với cách mạng, cho dù đó là
sự trở về khiên cưỡng. Nhờ có Sang, chị giấu được nhiều vũ khí vào chùa
Mai rồi nhân những ngày lễ chùa rộn rịp, tài liệu và vũ khí được những cô
gái xinh tươi đưa về nội thành. Không ai nghĩ những tà áo rực rỡ màu sắc
với những sọt hoa quả làm ấm áp quang cảnh chùa lại ẩn giấu đầy nguy
hiểm. Khoảng thời gian bận rộn nhưng đáng sống nhất đời chị. Vào một
đêm mưa gió, Tín đột ngột trở về, người anh ướt đẫm. Chị ôm chầm lấy
anh, đón nhận những cái hôn tới tấp. Chị như cánh đồng khô hạn uống
những giọt mưa đầu mùa. Chưa bao giờ họ sống trọn vẹn bên nhau như thế,
thời gian dành cho đôi vợ chồng trẻ quá ngắn ngủi. Trời chưa sáng anh đã
phải đuổi theo đơn vị về chiến trường miền Đông... Chị cũng quấn vội mái
tóc sau những phút giây buông thả, bàng hoàng. Sáng nay Chung đã hẹn
gặp Lục Cha Cả và Tư Sang ở chùa Mai. Bí thư huyện ủy đã triển khai cho
chị kế hoạch đánh vào Cầu Lầu - đồn giặc án ngữ phía Thành Châu được
giải phóng. Lục Cha Cả nghĩ ngay đến Sang. Anh có thể giúp cách mạng
lấy được Cầu Lầu mà không phải đổ nhiều máu. Chị bày tỏ ý nghĩ này với
Tám Thư. Sau phút im lặng nặng nề ông rít giọng:
- Thằng phản bội này là con dao hai lưỡi, cháu nên làm thế nào mà
không phải bị đứt tay. Trong tình cảnh này cũng nên tranh thủ nó, miễn sao
có lợi cho ta.
Lời của Tám Thư gieo vào lòng Chung một nỗi buồn, hoang mang khó
tả. Tám Thư xưa nay là con người chị kính nể đến mù quáng. Chị nghĩ con
người vào sanh ra tử, được thử thách ấy cái gì cũng hoàn hảo. Hẳn ông biết
trong kỳ công chuyển tài liệu và vũ khí đến vùng giải phóng có sự đóng
góp quan trọng của Tư Sang. Sao mọi người cứ mãi quay lưng lại với Sang,