sưng vù lên vẫn cố lẫm chẫm bước đi tìm cái ăn, cái mặc cho những con
người đang được mẹ nuôi giấu dưới hầm bí mật. Những đắng cay, tủi nhục
trên bước đường công tác chỉ mình chị hiểu, mình chị biết... Chung chợt
nghe buồn tủi lạ thường. Quyết liệt và căm phẫn, chị xô Tám Thư ra:
- Các người đi đi, đừng bám ở đây nữa. Phản bội, trời ơi, tôi mà phản
bội! Nhà tôi không chứa các người nữa, đừng có bám vào con phản bội này,
ha, ha!
... Người đàn bà trên chiếc thuyền bé nhỏ trôi theo dòng sông nước đỏ
ngầu như máu. Xuyên qua những dòng kênh, len qua những cánh đồng,
xóm làng, rừng cây... Những ngọn rau muống xanh như ngọc hai bên bờ
vươn người ra đón chị. Mùi hoa tràm thơm dịu hòa với hương đất, cỏ cây,
hoa dại thơm ngọt đến nao lòng. Nước từ cánh rừng tràm đổ ra dòng kênh
mang theo những xác hoa nhỏ li ti, chiếc thuyền bé tẹo của chị dềnh lên.
Khát. Chị vốc một ngụm nước ngọt trong hai lòng bàn tay, con mắt còn lại
ngó đăm đăm vào màu nước. Máu, ôi nước sao mà đỏ như máu! Chị úp
khuôn mặt già nua, cằn cỗi vào vốc máu...
Mùa khô ấy, chị sinh bé Thủy vừa được hai tháng. Đang ngồi cho con
bú, chợt Chung nghe tiếng giày đinh nện xuống mặt đường, tiếng la ó, súng
ống va nhau lách cách. Nhìn qua song cửa, Chung hoảng hốt nhận ra lố nhố
sắc áo lính. Làm sao bây giờ, chi bộ đang họp ở sau nhà, dù dạo này chị đã
tuyên bố với xóm làng ly khai cách mạng, đuổi tất cả đang ẩn náu trong
ngôi nhà chị bằng giọng cay đắng, giận dữ nhưng họ hiểu, chẳng qua chị
giận mà nói thế thôi, tấm lòng chị vẫn trong sáng như vầng trăng rằm giữa
Thành Châu. Hơn nữa, chi bộ còn biết phải đi đâu giữa vùng da beo ác liệt
này. Dù lòng chị có bị tổn thương và nguội lạnh sau trận đánh Cầu Lầu
nhưng lẽ nào giờ đây chị đành nhắm mắt, quay lưng trước sinh mạng bao
người. Tiếng giày đinh càng rõ dần... Làm sao bây giờ! Trong khoảnh khắc
đó, chị không đủ thời gian để chọn lựa giữa sự bình yên của mình và người
khác. Đặt con xuống võng, chị chạy ra ngoài sân tay giơ cao chiếc nón báo