Chết tiệt! Tại sao tôi lại hỏi anh ta có muốn tôi không chứ? Ngớ ngẩn.
Quá ngớ ngẩn. Và không cần thiết nữa, bởi vì rõ ràng ngay từ lần đầu khi ở
Paris, anh ta đã muốn tôi. Dù sao điều ấy cũng có ý nghĩa gì đó. Hẳn nhiên
rồi. Tôi đang ở trong nhà anh ta, đúng không? Với tôi, thế là quá đủ.
Tôi quỳ xuống và dòm xung quanh giường để cố tìm cái quần lót. Tôi
đang quỳ trên cái gì thế này? Tôi không muốn nghĩ nữa. Bia? Sữa tắm trẻ
em? Không có cái quần lót nào cả, có lẽ nó ở trên giường, bị cuộn vào
trong ga trải giường.
Thậm chí nếu chúng tôi không nói về những vấn đề quan trọng và chúng
tôi không thống nhất với nhau là ai sẽ gọi điện lần tới và khi nào, tôi chắc
rằng anh ta cũng hiểu. Mối quan hệ giữa chúng tôi còn hơn một sự thấu
hiểu sâu sắc và thầm lặng.
Giờ lại đến tất chân, chúng có thể ở đâu được nhỉ?
Có điều là, sau khi mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, nếu giờ tôi nói
chuyện với anh ta về vận mệnh có vẻ sẽ nghe ngọt ngào một cách giả tạo.
Thật ngớ ngẩn! Thật không thể tin nổi là tôi đã làm điều đó! Lucy đáng
ghét.
Quần? Nó nằm dúm dó thành một đống sau cánh cửa. Tôi giũ phẳng nó
ra. Hừm, không thể đi làm với cái quần này được. Nó bốc mùi kinh khủng -
thuốc lá, tình dục và bia. Đáng nhẽ chúng tôi không nên tiếp tục uống khi
quay lại đây. Nếu không vì bia và rượu vang thì hôm nay may ra tôi còn
cảm thấy mình vẫn là một nửa con người. Ôi không, rượu vang; tôi đã đánh
đổ vào cái áo Calvin Klein trắng của tôi khi đang cố làm tình với anh ta
trong bếp. Tôi lục lọi tủ quần áo của anh ta để xem liệu có thể tìm thấy cái
gì vừa với tôi không. Không có. Tôi sẽ phải ghé qua cửa hàng Next trên
đường đến chỗ làm. Tôi nhìn qua cửa sổ. Một buổi sáng tháng Mười một