Rồi Biến hung hăng không bao giờ muốn nhân nhượng trong
việc đánh dấu lãnh thổ.
Ở phía cuối hành lang có một dáng người nhỏ thó đang
còng còng trên xe lăn. Lúc đầu tớ cứ nghĩ là một đứa trẻ
con nhưng khi đến gần, tớ mới biết đó là một phụ nữ. Bác
ấy không có tóc. Bác ấy móm mém cười chào bố rồi nắm
lấy tay bố và nói chuyện.
Tim tớ chùng hẳn xuống. Tiếng bác ấy khi nói bị nghẹn lại
và líu ríu như bị đầy lưỡi. Chẳng có từ nào bác ấy nói được
tròn vành rõ chữ cả, nhưng bác ấy lại nhìn bố đầy nghiêm
túc – cứ như thể đương nhiên là bố hiểu bác ấy đang nói gì.
Và quả thực tớ đã ngây cả người ra vì ngạc nhiên khi nghe
bố nói: “Trí nhớ của chị quá chuẩn, Mabel ạ. Đúng là hôm
nay đấy. Chính vì thế mà tôi đến đây”. Bố giơ cái túi giấy lên
và thì thầm: “Tôi còn mua cho chú ấy một món quà nhỏ
nữa đây này”.
“Phá-aai phì-iii phế-êêê?”, bác ấy phều phào.
“Chị đoán thử xem?”
Bác ấy cứ líu ríu với bố mãi cho đến lúc bố vỗ vỗ vào tay
bác rồi nói: “Tôi chỉ sợ là dễ đoán quá ấy. Nhưng vì cái này
chú ấy thích, nên…”. Bố nhận ra là bác ấy đang hướng ánh
nhìn sang phía tôi.
“Khoa-aii khuế-êêê?”, bác ấy nói.
“Đây là con gái tôi, cháu Julianna. Julianna, đây là bác
Mabel siêu nhân. Bác ấy có thể nhớ được sinh nhật của tất
cả mọi người, và bác ấy cực mê món sữa lắc dâu tây”.
Tớ gắng cười và lí nhí: “Cháu chào bác ạ”, nhưng đáp lại tớ
chỉ là một cái cau mặt đầy ngờ vực.