“Thôi, giờ hai bố con tôi lên phòng David đây”, bố nói rồi lắc
lắc cái tui. “Nếu có gặp chú ấy đi qua đây thì chị đừng lộ ra
tí gì đấy nhé”.
Tớ theo bố tới cửa một căn phòng. Bố dừng lại và gọi:
“David? David ơi, anh đây. Robert đây”.
Một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Một người mà có lẽ tớ
sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là em trai bố tớ. Chú ấy
đa,không người, đeo kính dày cộp gọng nâu, khuôn mặt
trông sưng sưng tái tái. Chú ấy vòng tay ôm ngang ngực bố
và reo lên ầm ĩ: “Goa-bạtt! Ieng ttiên-ên ròa-aai!”
“Ừ, anh đến rồi, em trai!”
Tớ đi theo hai người vào trong phòng và thấy khắp bốn bức
tường phủ kín toàn tranh ghép hình. Những bức tranh được
dán trực tiếp lên tường và thậm chí cả trên trần nhà nữa!
Một không gian thật ấm áp, thoải mái và hay hay là. Tớ có
cảm giác như mình vừa bước vào một cái hang làm bằng vải
chần bông vậy.
Bố kéo tay chú và nói: “Nhìn cem anh đưa ai đến đây này?”
Trong tích tắc, chú David trông rất hốt hoảng, nhưng rồi bố
nói tiếp: “Con gái anh đấy, Julianna đấy”.
Thế là mặt chú David giãn ra, và rạng rỡ hẳn, “Ju-wee-an-
na!”, chú ấy kêu lên rồi lao ra “xử lý” tớ.
Tớ nghĩ là tớ đến ngạt thở mà chết luôn ấy chứ. Chú ấy ôm
cứng lấy tớ, lại còn lắc qua lắc lại liên hồi. Mặt tớ không tài
nào mà thò ra để thở được. Tự nhiên, chú ấy khúc khích và
buông tớ ra rồi nhảy tót lên một cái ghế. “Hoan nie lè xưn
nhựt quảu mìn tía!”
“Cháu biết rồi, chú David. Chúc mừng sinh nhật chú!”