Bố chỉ lên chỗ giữa trần nhà. “Anh nghĩ là bức này sẽ dán
được vào chỗ kia kìa”.
Chú David ngẩng đầu lên nhìn gật đầu lia lịa, rồi lại vớ lấy
cái chong chóng và hấp hỉnh: “Ria ngoèo đia!”
“Được rồi. Giờ mình ra ngoài đi dạo cái nào. Có thích đến
McElliot ăn kem mừng sinh nhật không?”
Chú David gật đầu như bổ củi. “Cóa! Cóa! Cóa!”
Chúng tớ xin phép cô Josie rồi đi xuống phố. Chú David
không đi nhanh được vì cơ thể chú ấy có vẻ như chỉ chực đổ
gập xuống. Chú ấy bị tật ngón chân chim câu nên hai bàn
chân bị xoay vào trgl hai vai chú ấy thì gù cụp vào, và chú
ấy phải dựa vào bố khá là nặng nề khi mọi người đi cùng
nhau.
Nhưng chú David vẫn khư khư cái chong chóng ở trước mặt,
ngắm nhìn các cánh quạt quay tít, và luôn miệng reo hò:
“Dưa cươm, dưa cươm!”
Hóa ra McElliot là một cửa hàng thuốc có quầy kem ở trong.
Quầy kem được phủ bạt kẻ đỏ trắng; bàn ghế bé xíu xíu
được kê ở chỗ có dán tường kẻ đỏ trắng. Tóm lại là nhìn
trông rất vui mắt, nhất là lại ở trong một cửa hàng thuốc.
Bố mua kem ốc quế cho cả ba, và khi ngồi xuống, bố và chú
David nói chuyện với nhau, nhưng thực ra chú David chỉ
chăm chú liếm món kem sô-cô-la ấy thôi. Bố chốc chốc lại
nhìn tớ cười và tớ cũng cười lại với bố, nhưng tớ cứ thấy lạ
lẫm sao sao ấy. Bố và chú đã đến đây ăn kem bao nhiêu lần
rồi? Bố đã tổ chức bao nhiêu sinh nhật như thế này cho chú
rồi? Bố đã biết bác Mabel, cô Josie và những người khác ở
Greenhaven từ bao giờ rồi? Làm sao trong suốt những năm
qua, tớ lại không hề đếm thăm chú ấy một lần nào cơ chứ?