Tớ đưa cây kem mới cho bố, bố đưa lại cho chú David lúc
này vẫn còn đang nằm trên sàn. Và trong lúc chú David
ngồi ăn kem, bố và tớ lau chùi, dọn dẹp mọi thứ.
Trên đường về Greenhaven, chú David cư xử như thể chẳng
có chuyện gì xảy ra cả. Chú ấy lại phì phì vào cái chong
chóng và hét tướng “Dưa cươm!” hết lần này đến lần khác,
nhưng lúc bố giữ cửa ra vào, tớ có thể thấy là bố rất mệt.
Về phòng, chú David đặt cái chong chóng lên giường và
nhặt hộp tranh ghép hình lên. “Em nghỉ ngơi đã rồi hẵng
ngồi xếp chứ”, bố nói.
Chú David lắc đầu: “Ưư-ưư”.
“Ừ, thế thì thôi vậy. Thế để anh giúp em”.
Bố kéo cái bàn để ghép hình từ dưới gầm giường ra, rồi lắp
ráp chân bàn. Sau đó bố kê bàn sát vào tường phía gần
giường, kéo một cái ghế lại gần bàn và nói: “Đây nhé. Xong
hết rồi”.
Chú David đã mở được hộp tranhh ghép hình và ngồi lọc các
miếng ghép. “Tọe-eeet vòe-oo, Goa-bạtt!”.
“Ừ, em thích là được rồi. Thế liệu đến thứ Tư thì em đã ghép
xong chưa? Anh sẽ đến để dán lên trần cho em nếu em
thích”.
Chú David gật gật nhưng lúc này chú ấy đang chăm chú vào
bộ tranh ghép hình, cẩn thận đặt từng mảnh ghép lên bàn.
Bố đặt tay lên vai chú và nói: “Vậy thứ Tư anh em mình gặp
nhau nhé”.
Chú gật gật.
“Thế chú chào cháu Julianna đi nào”.