Cứ như thể bố có một cuộc đời bí mật không muốn bật mí
với tớ vậy. Một gia đình hoàn toàn xa lạ với tớ.
Tớ không thích thế tẹo nào. Tớ không tài nào hiểu nổi. Đúng
lúc tớ đang lên đến đỉnh điểm của sự bực bội thì ốc quế của
chú David bị vỡ vì chú ấy cầm quá chặt, viên kem bị rơi
xuống mặt bàn.
Bố chưa kịp ngăn lại thì chú ấy đã bốc viên kem lên và cố
gắng nhét bằng được vào vỏ ốc quế. Nhưng vỏ ốc quế lại vỡ
vụn ra và viên kem ấy lại rơi xuống, chỉ có điều lần này nó
hạ cánh luôn xuống mặt sàn.
Bố nói: “Bỏ đấy đi, David. Để anh mua cho em cái khác”,
nhưng chú David không chịu nghe. Chú ấy hẩy bay cái ghế
ra đằng sau rồi ngồi thụp xuống.
“Đừng thế mà David! Để anh mua cho em cái khác mà”. Bố
kéo tay nhưng chú David nhất định không chịu đứng dậy.
Chú ấy cứ cố bốc viên kem lên rồi nhét nó vào chỗ vỏ quế
còn lại trong tay, và khi phần chóp nhọn của vỏ quế cũng bị
bóp nát thì chú ấy bắt đầu gào thét.
Lúc đó kinh khủng lắm. Chú David y hệt một đứa trẻ sơ sinh
nặng gần một tạ hờn lẫy trên sàn. Chú ấy hét toàn những
từ mà tớ không thể hiểu. Sau gần một phút cố dỗ dành chú
ấy, bố quay sang bảo tớ: “Julianna, con đi mua cho bố cái
kem ốc quế khác!”.
Chú bán hàng cố gắng múc kem thật nhanh nhưng trong lúc
đó, chú David cũng đã kịp hất tung một cái bàn, hai cái ghế
và làm chỗ kem sô-cô-la dây choe choét khắp nơi trong lúc
lăn lộn. Người thu ngân và khách hàng tại quầy thanh toán
như bị đông cứng lại vì sợ - cứ như thể chú David là một
con quái vật bị xổng và đang phá hủy thế giới.