“Chòa”, chú ấy nói, không buồn ngẩng đầu lên.
“Cháu về đây, chú David”. Tớ cố nói giọng vui vẻ nhưng quả
thực, tớ không hề cảm thấy vui tẹo nào.
Hai bố con lên xe, bố cài dây an toàn và nói: “Thế đấy”.
Tớ chỉ nhìn bố và cố gắng cười.
“Con có mệt không? Bố mệt lử rồi đây này”, bố nói.
Tớ gật đầu. “Thực ra thì đều bình thường cả - chỉ trừ có mỗi
chuyện cái kem thôi ạ”.
Bố bật cười: “Chỉ trừ mỗi chuyện cái kem”. Rồi bố nghiêm
giọng: “Vấn đề là, con không thể biết được lần tới thì
chuyện cái kem ấy sẽ là chuyện gì. Có khi lúc này chỉ là con
ruồi trong phòng. Lúc khác thì chú cảm giác có cái gì ở
trong tất. Rất khó đoán trước tình hình. Bình thường thì đi
ăn kem cũng an toàn lắm”. Bố lắc đầu rồi nhắm mắt lại,
nghĩ ngợi điều gì đó mà tớ không thể hình dung được. Cuối
cùng bố nổ máy và nói: “Hồi trước, chú David cũng đã ở
cùng bố mẹ. Trước khi có các con. Bố mẹ cứ nghĩ là để chú
sống cùng thì sẽ tốt hơn là đưa chú đến cơ sở chăm sóc,
nhưng hóa ra là không phải thế”.
“Nhưng nhìn chung thì hôm nay ổn mà bố…”.
Bố gạt cần phanh. “Chú David có rất, rất nhiều nhu cầu đặc
biệt, cả về tình cảm lẫn thể chất. Mẹ con và bố không thể
đáp ứng được hết những nhu cầu ấy. Cũng may là chú ở
đây. Họ có chương trình dạy chú tự biết chăm sóc bản thân
– tự mặc quần áo, tự tắm rửa và đánh răng, rồi cách xử sự
với người xung quanh và giao tiếp. Trung tâm có tổ chức đi
dã ngoại, và chú cũng đã kiếm được việc, đại khái là lo
chuyện thư từ ở một phòng khám…”.