“Chú đi làm ấy ạ?”
“Mỗi sáng chú đến phòng khám để gấp thư và cho vào trong
phong bì. Greenhaven rất là tốt với chú. Chú được người ta
quan tâm chăm sóc riêng rất nhiều. Chú có phòng riêng, có
bạn bè, có cuộc sống của riêng mình.
Một lúc sau tớ nói: “Nhưng chú cũng là người nhà mình mà
bố. Con thấy nếu chú không đến nhà mình chơi bao giờ thì
cứ thế nào ấy. Ngay cả lễ Giáng Sinh và lễ Tạ Ơn!”
“Chú cũng không muốn đến, con ạ. Có một năm, bố mẹ cứ
nài chú đến ăn lễ Tạ Ơn, và con không tưởng tượng nổi đâu,
đấy đúng là thảm họa kinh hoàng. Chú lao thẳng ra ngoài
cửa sổ xe ô-tô, chú thấy bứt rứt, khó chịu đến tận mức đấy
cơ mà”.
“Nhưng… thế sao nhà mình lại không đến thăm chú ạ? Con
biết là bố có đến nhưng mà còn mẹ và bọn con thì sao ạ?”
“Vì… việc này rất mệt mỏi con ạ. Mẹ con lúc nào cũng thấy
cực kỳ phiền não, và bố hiểu tại sao lại thế. Cả hai bố mẹ
đều nhất trí đấy không phải là chỗ cho trẻ con tới chơi”. Bố
tăng tốc trên đường quốc lộ, rồi trầm ngâm sau vô-lăng.
Cuối cùng, bố cất lời: “Thời gian trôi nhanh lắm, Julianna ạ.
Mới ngày nào con còn bé tí, ẵm ngửa trên tay, thế mà quay
qua quay lại đã thấy cô bé con giờ sắp là thiếu nữ rồi”. Bố
nhìn tớ cười buồn. “Bố thương chú David, nhưng chú là một
gánh nặng, và bố không muốn các con phải chịu khổ vì chú
ấy. Nhưng giờ thì bố mới thấy là việc này đã ảnh hưởng tới
con và cả nhà”.
“Nhưng bố ơi, không phải…”.
“Julianna ạ, bố đang cố nói là cho bố xin lỗi. Bố rất muốn
cho các con nhiều thứ. Cả nhà mình. Nhưng đến tận bây