giờ, bố mới nhận ra là bố thực sự chẳng cho mọi người được
cái gì cả”.
“Không phải thế!”
“Bố nghĩ con hiểu được rằng bố lực bất tòng tâm, nhưng
nếu khách quan mà nói thì một người đàn ông, ví dụ như
chú Loski chẳng hạn, sẽ là một người chồng, một người cha
tốt hơn bố rất nhiều. Chú ấy có nhiều thời gian với gia đình
hơn, chú ấy kiếm được nhiều tiền hơn, và có lẽ chú ấy cũng
vui tính hơn”.
Bố không phải là người hay khen hoặc dễ dàng tỏ ra ngưỡng
vọng ai đó nhưng tớ vẫn không thể tin được là bố thực sự
nghĩ thế. “Bố, con không quan tâm đến việc bề ngoài trông
như thế nào. Con vẫn nghĩ bố là người cha tuyệt vời nhất
trần đời! Và nếu một ngày nào đấy con đi lấy chồng, chắc
chắn con không thích chồng con giống chú Loski! Con muốn
chồng con giống bố cơ”.
Bố nhìn tớ ngỡ ngàng như thể bố không tin nổi vào tai
mình. “Thật vậy ấy hả”, bố nói và cười rất tươi. “Thế thì khi
nào con đi lấy chồng thì bố phải nhắc lại câu này mới được”.
Và cả chặng đường còn lại không khí khác hẳn. Hai bố con
tớ cười đùa và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng
đến lúc gần về nhà thì cả hai bố con chỉ nói về đúng một
thứ.
Bánh kếp.
Thế nhưng mẹ lại có kế hoạch khác. Mẹ dành cả sáng cọ
sàn và quyết định “hắt hủi” món bánh kếp. “Em cần món gì
mà no lâu được ấy. Như kiểu thịt muối nướng phô mai. Với
hành”, mẹ nói. “Thật nhiều hành!”