“Thật ấy ạ?”, tôi hỏi. Mẹ lại nhún vai. “Mẹ nghĩ chắc là sẽ
vui thôi. Có hơi lạ lạ một tí nhưng sẽ vui”.
“Nếu mà em đã quyết thế thì cứ thế đi”, bố nói. “Vậy tối thứ
Sáu này anh sẽ không xin làm thêm giờ nữa. Thế hai thằng
cu thì sao?”.
“Chúng nó cũng không có lịch biểu diễn nào, mà cũng
không phải đi làm vào hôm đấy, nhưng em vẫn chưa nói với
hai đứa”.
“Em có chắc là người ta mời cả nhà mình sang không đấy?”,
bố hỏi.
Mẹ gật gật. “Chị ấy nhắc đi nhắc lại thế mà”.
Tớ có thể thấy ngay là bố không lấy gì làm thoải mái với
việc sang nhà Loski ăn tối, nhưng cả hai bố con đều thấy
mẹ rất coi trọng lời mời này. “Ừ, thế thì cứ vậy thôi”, bố nói,
rồi đi thái phô mai và hành.
Cả buổi chiều tớ cứ thấy lười lười thế nào ấy, chỉ nằm ườn
đọc sách rồi nghĩ ngợi vơ vẩn. Rồi cả ngày hôm sau, lúc đi
học tớ cũng không tài nào tập trung được. Tớ cứ nghĩ tới
chú David. Tớ băn khoăn không biết ngày xưa ông bà nội là
người như thế nào, và ông bà đã phải trải qua những điều gì
khi có một người con trai như chú ấy.
Tớ còn vơ vẩn nghĩ lan sang cả cây tiêu huyền nữa. Lúc đầu
tớ cứ nghĩ đấy là do mình đang cảm thấy buồn buồn. Nhưng
rồi tớ nhớ ra mẹ đã gọi cây tiêu huyền là tượng đài can
trường. Nó đã sống dù bị gãy gập lúc chỉ mới nhú. Và nó đã
lớn. Người khác cho rằng nó xấu xí nhưng tớ thì chưa bao
giờ nghĩ thế.