Và rồi Garrett cười phá lên: “Bị thiểu năng à? Hơi bị hay
đấy, đúng không? Thì đấy… Juli ấy?”
Trong một tích tắc, mọi thứ im bặt. Vào lúc đấy, chắc chắn
là chúng hẳn phải nghe được tiếng tim tớ đang đập thình
thịch, nhưng rồi có tiếng Bryce cười. Rồi cậu ấy nói: “À ừ”.
Tớ gần như vỡ vụn. Và chỉ trong nháy mắt, các giọng nói ấy
tắt lịm. Darla ngó nghiêng kiểm tra rồi ngồi xuống bên cạnh
tớ, nói: “Jules à, mình thực sự rất, rất xin lỗi bạn. Mình cứ
nghĩ là cậu ta sẽ thú nhận là cậu ta thích bạn kia”.
“Cái gì cơ, Darla? Bryce đâu có thích mình”.
“Bạn bị làm sao đấy? Bạn không thấy cái cách cậu ta nhìn
bạn à? Rõ ràng là cậu chàng đang tương tư mà”.
“Làm gì có! Bạn vừa nghe cậu ta nói đấy thôi, Darla!”
“Ừ, nhưng mà hôm qua ấy, hôm qua mình bắt quả tang cậu
ta đang nhìn bạn trân trối và thế là cậu ta chống chế rằng
có con ong ở trên tóc bạn. Một con ong nhé! Đấy không
phải là câu chống chế ngốc xít nhất trên đời thì là cái gì?”
“Darla, thì là thế thật chứ sao nữa. Mình cũng chẳng thấy gì
làm lạ nếu có con ong trên tóc mình thật”.
“Xì, bạn nghĩ là bạn ngào ngạt đến thế ấy hả? Hút ong hút
bướm như là mật ấy hả? Thôi, mật ơi, con ong duy nhất mà
bạn hút được quanh đây chỉ có B-r-y-c-e thôi. Đáng yêu quá
còn gì, phải không? Nhưng mà sau những gì mình vừa mới
nghe ấy, mình cũng muốn đập cho cậu ta một trận. Bã như
cám luôn”. Darla đứng lên, định bước đi nhưng rồi lại quay
lại và nói: “Bạn đừng có lo. Mình sẽ không đi hớt lẻo đâu”.
Tôi chỉ lắc đầu và quên bẵng luôn Darla. Sao bạn ấy lại
nhầm lẫn được như thế chứ?