C
CHƯƠNG 6.1. RÙNG CẢ MÌNH
ứ nghĩ tói chuyện bố cũng có khiêu hài hước
giống thằng Garrett là tôi lại rùng cả minh. Giờ
thực sự chỉ cần nhìn bố thôi cũng đã khiêh tôi
không tài nào chịu được, chứ đừng nói là mờ
miệng ra nói chuyện với bố. Nhưng lúc khoảng
năm giơ chiều thứ Sáu thì tôi phải đồng tình
với bố ở một điêm - lý ra nên tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Thi đấy, tiệc nướng không cần phải rộn rã, kích rích gì
nhiều. Đằng này, mẹ cứ bay lượn khắp bếp, hết thái thái, lại
cát cắt rồi Hên tục sai mắng bố và tôi như thể tống thống
sắp đên nhà không bằng.
BỐ con tôi quét nhà, kê thêm tầm ván đế bàn rộng ra, bê
vào thêm năm cái ghê' rồi bày biện bàn ăn. Đương nhiên,
bố con tôi sai hết, "chăng làm được cái gì cho ra hồn cả".
Tất cả những gì mẹ phải làm sau đây là đảo tùng phèo mọi
thứ lên cho đủng trật tự. Mà nói thật, trông chả khác gì cả,
nhưng thằng như tôi thì biết cái gi chứ?
Mẹ lôi giá nên ra và nói: "Rick, anh mang bát đìa ra rồi xếp
cho em với. Em phải đi tắm gội cái đã. Xong rồi thì anh có
thê đi thay quần áo. Còn Bryce nữa? Con đang mặc cái gì
đấy?"
"Mẹ oi, đấy là nhà Baker. Mẹ định làm cho nhà họ thấy mất
mặt à?"
"Cô Trina với mẹ đã đồng ý là ăn vận lịch sự, trang trọng
rồi, thế cho nên..
"Nhưng sao lại phải thế ạ?".