Nhưng những gì mà Bryce và Garrett nói với nhau thì tớ
không thể quên được. Tại sao lại có thể có loại người tàn
nhẫn đến thế? Và ngu xuẩn đến thế? Liệu đây có phải là
những gì hồi xưa bố đã chịu đựng?
Càng nghĩ tớ càng tức. Bryce có cái quyền gì mà dám chế
giễu chú tớ? Sao cậu ta lại dám thế?
Hai má nóng bừng bừng nhưng tim tớ thì bị thít chặt lại một
cách lạnh lùng. Và tớ chợt nhận ra rằng – tớ với Bryce coi
như xong! Cậu ta cứ việc giữ lấy đôi mắt xanh biếc, sáng
chói ấy mà dùng. Cậu ta cứ việc giữ lấy cái nụ cười giả tạo
hai mặt ấy mà dùng. Và cậu ta cứ việc giữ luôn cả… nụ hôn
của tớ nữa. Chính thế! Cho cậu ta luôn. Tớ sẽ không bao
giờ, không bao giờ thèm nói chuyện với Bryce nữa!
Tớ hằm hằm quay lại chỗ để sách viết về Susan B. Anthony,
tìm được hai quyển dùng được, sau đó về chỗ ngồi. Nhưng
lúc thu dọn đồ đạc để rời thư viện, tớ sực nhớ. Ngày hôm
sau cả nhà tớ sẽ sang ăn tối ở nhà Loski.
Tớ kéo khóa ba-lô rồi quăng lên vai. Chắc chắn sau những
gì vừa xảy ra, tớ có quyền được bỏ phiếu chống!
Có đúng không?