hai ông ấy vào nhà, véo má tôi và véo von: "Chào cu em!
Khỏe không?" thi tôi nổi quạu lên rồi lại lẫn lộn lung tung
cả.
Mẹ phóng từ bếp ra, niềm nở: "Cả nhà vào đi, vào đi. Mừng
quá, cả nhà minh đều sang được". Mẹ lại ngần nga: "Lyn-et-
ta! Rick! Nhà mình có khá-ách này!", nhimg rồi dừng bặt khi
thấy Juli và cô Baker. "Ôi tròi oi, cái gì thế này?", mẹ reo
lên. "Bánh nhà mình tự làm đấy hả chị?"
Cô Baker nói: "Bánh phô-mai mâm xôi và hồ đào".
"Ôi trời ơi, trông ngon quá đi mất! Quá ngon ây!" Mẹ mừng
rơn đêh độ tôi không tin nổi vào mắt minh. Mẹ cầm lấy cái
bánh từ tay Juli rồi lướt như bay vào bêjp cùng cô Baker.
Lynetta đi xuống, làm Matt và Mike toe toét: "Chào, Lyn.
Trông hoi bị được đấy!"
Váy thâm, móng thâm, mắt thâm - nêu đấy là thòi trang
của giống gặm nhâm chuyên ăn đêm thì tôi cũng phải công
nhận là chị ấy trông hoi bị được.
Bọn họ chui luôn vào phòng Lynetta, và khi tôi quay lại thì
đã thấy ông ngoại và chú Baker đi vào phòng khách. Có
nghĩa là, chỉ còn mồi tôi và Juli ở lối vào. Mồi hai đứa tôi
thôi!
Con bé không nhìn tôi. Nó nhìn mọi thứ trừ tôi. Và tôi thấy
minh như thằng ngớ ngẩn, đứng ở đó trong cái áo sơ mi
ngốc xít, hai má bị cấu véo và chả có gì đế nói cả. Và tôi lo
sẽ không có gì đê nói tói mức tim bắt đầu đạp như điên, cứ
thùm thụp như thê tôi sáp bước vào cuộc đua hay đấu đá gì
ấy.
Và quan trọng hơn cả là, con bé trổng giông bức hình trên
báo còn hơn cả bức hình ấy! Bạn có hiếu ý tôi không?