Tôi chuội người ra khỏi tay bố. "Bổi Chú ấy tên là Robert!"
"Ờ, con biết là bốbiết mà"ế Bố xoa xoa tay rồi nói: "Giờ
chắc là phải ra chào hỏi cái nhỉ? Ra không?"
Nhưng tôi cũng không chạy vào bếp. Tôi đứng đó, nhìn chú
Baker bắt tay bố. Và khi hai người họ đứng đó lắc lên lắc
xuống tay nhau, cười cười nói nói, thì một cảm giác kỳ lạ
bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Không phải về Jtdi - mà là
về bố. Đứng cạnh chú Baker, trông bố thật là nhỏ. Nhỏ thó.
Và so với đường quai hàm banh vuông của chú Baker, trông
mặt bố như mặt chuột nhắt vậy.
Rõ ràng đấy không hề là điều mà bạn muôn cảm nhận về
bố mình, đúng không? Hồi còn bé, lúc nào tôi cũng nghĩ
rằng cái gì bố nói cũng đứng hê't và rằng chẳng có người
nào trên đời địch nổi bố. Nhưng giờ khi đứng đây và quan
sát, tôi nhận ra chú Baker có thê nghiền nát bố chỉ như đập
một con mồi.
Nhưng tồi tệ hơn nữa chính là cái cách mà bố xử sự. Nhìn
bố cười nói thần thiết với chú Baker - chẳng khác nào thấy
bố đang làm trò. Với chú Baker, với Juli, với ông - với tất cả
mọi người. Tại sao bố lại có thể như giun như dế thề? Tại
sao bốkhông thể cứ xử sự như binh thưòng? Kiểu văn minh
ấy? Tại sao bố cứ phải làm trò vờ vờ vịt vịt như thê? Đấy
đâu còn chỉ đơn thuần là cách đình chiên với mẹ? Đấy là
một việc đáng khinh bỉ!
Và người ta cứ nói tôi giống bố như tạc. Đã bao lần tôi nghe
ĩữiừng lời như thê? Chưa bao giờ tôi đế tâm đên cả, nhưng
giờ thì nó khiêh tôi buồn nôn.
Mạ rung rung cái chuông và gọi: "Món khai vị xong rồi đây!"
Nhìn thấy tôi vẫn đứng ở lối ra vào mẹ hỏi, "Bryce, chị con