Không phải vì nó ăn mặc diện hơn đâu - nó đâu có diện.
Con bé vẫn chỉ mặc một cái váy liền trông bình thường, đi
đôi giày trông cũng bình thường, còn tóc tai thì vẫn thế, chỉ
là trông có vẻ chải chuo't hơn chút. Chính là cái cách nó
nhìn mọi thứ mà không phải nhìn tôi, hai vai đưa ra sau và
cằm hếch lên cùng đôi mắt sáng long lanh.
Có lè hai đứa tôi đứng đó chỉ khoảng năm giây thôi, nhưng
cứ như cả năm tròi vậy. Cuôỉ cùng tôi nói: "Chào cậu, Juli".
Đôi mắt con bé quét sang tôi, và tối sầm lại - nó đang cáu.
Nó lầm bầm: "Tôi đã nghe cậu
và Garrett giễu cợt chú tôi ở trong thư viện, và tôi không
muôn nói chuyện với cậu! Cậu hiểu không? Bây giờ không,
sau này cũng không!"
Đầu tôi quay quay. Lúc đấy con bé ở đâu chứ? Tôi có nhìn
thấy nó ở chỗ nào gần đó đâu? Và nó đã nghe thấy hết rồi
sao? Hay là nó nghe được từ ai đó?
Tôi cố nói với nó đấy không phải là ý của tôi mà là thằng
Garrett, tất cả là do thằng Garrett. Thê'nhưng con bé không
cho tôi nói và cứ đi phăm phăm vào phòng khách với bố nó.
Thế là tôi đứng đó, ước chi tôi đã đâm bẹp mặt thằng
Garrett trong thư viện đê Juli đừng xêp tôi đồng hạng với
loại người đã pha trò ngu xuẩn ấy. Đủng lúc đó, bố xuất
hiện và vỗ vỗ vào vai tôi. "Then ào, con trai? Tiệc tùng sao
rồi?"
Giật cả mình, tôi chỉ muôn hất tay bố ra khỏi vai minh.
BỐ nhoài người sang bên, nhòm vào phòng khách và nói:
"Này, lão bốtắm rửa cọ quáy xong trông cũng được phết
nhỉ?"