với mấy anh đâu?" Tôi nhún vai. "Chắc là trong phòng chị
ấy ạ.
"Thế thì con đi gọi anh chị đi. Xong rồi ra đây ăn khai vị
nhé".
"Vầng", tôi nói. Bất cứ thứ gì để có thê xua đi được cảm
giác lờm lợm trong cố họng tôi lúc này.
Cửa phòng Lynetta đang đóng. Bình thường tôi sẽ chỉ gõ
cửa và gọi: "Mẹ đang gọi chị kìa", hoặc "Xuông ăn thôi!"
hoặc đại loại thế, nhưng trong tích tắc trước khi các đốt
ngón tay kịp gõ vào cáiìh cửa, bàn tay tôi như thể bị con ma
Thằng Cu Em Hư Hỏng nhập vào. Tôi xoay tay nắm cửa và
đi thẳng vào phòng.
Lynetta có nối đóa lên hoặc vứt đồ vào tôi rồi la hét tống cổ
tôi ra ngoài không? Không.
Chị ấy lờ lớ lơ tôi. Matt và Mike gật đầu với tôi, và Lynetta
ĩửủn tôi, nhưng hai tay dhị ấy đang giữ lấy cái tai nghe và
cả người chị ấy thì lắc lư theo điệu nhạc trong máy nghe đĩa
cầm tay.
Matt-hoặc-Milce thì thào: "Sắp hết rồi. Bọn anh xuống bây
giờ đây", cứ rửiư thế tôi ở đây chỉ đê nói là đã đến. giờ ăn.
Như thê tôi chẳng có việc gì khác phải làm ờ đây nữa.
Có điều gì đó làm tôi thấy, chẳng biết nữa, mình thật thừa
thãi. Đối với mấy ông đó, tôi thậm chí còn chẳng phải là
người. Tôi chỉ là một cu em vớ vẩn.
Thực ra điều này chẳng có gì là lạ, nhưng giờ thì nó thực sự
làm tôi khó chịu. Giông như tự dưng tôi chẳng thuộc về đâu
cả. Không phải ở trường, cũng chẳng phải ả rữià... và cứ
mỗi lầm quay đi quay lại, lại thêm một người nào đó mà tôi