Bạn thân mêh, tôi thậm chí còn chẳng biết chuyển, động
vinh cửu là cái gì nữa. Bọn họ nói về nào là hệ thống đóng,
hệ thông mở, nào là lực cản, nguồn năng lượng, từ trường...
cứ như tôi đang tham gia vào hội nghị nói tiếng nước ngoài
ấy. Còn Juli nữa, Juli thì nói những thứ kiểu như, "Thếnêu
như ta đặt hai nam châm sát nhau - đảo cực thì như thế
nào ạ?", cứ như con bé thực sự hiểu được những gì đang
thảo luận. Rồi ông và bố nó sê giải thích vi sao mà ý tưởng
của nó không thực hiện được, nhưng tất cả chỉ lại khiên Juli
đặt thêm một câu hỏi khác.
Tôi hoàn toàn lạc lõng. Và kể cả dù có cố vờ như theo kịp
những gì bọn họ nói, thì tất cả
những gì tôi thực sự làm ấy mà, là cố gắng không nhìn Juli.
Khi mẹ gọi mọi người ra ăn, tôi đã cố hết sức kéo Juli sang
một bên và xin lỗi con bé, nhưng nó chỉ nhìn tôi lạnh lùng,
vô cảm, và thực sự thi đâu có thê trách nó được?
Tôi ngồi đôì diện với con bé, cảm thấy sao mà thê thảm. Vì
sao tôi lại không bật thằng Garrett lúc ả trong thư viện? Tôi
không nhất thiết phải đầm nó. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại
không nói với nó rằng, nó đã quá đà rồi?
Sau khi mẹ gắp thức ăn mòi mọi người, bố có vẻ như quyết
tâm phải là ngưòi lèo lái câu chuyện. "Thế nào, Mike và
Matt", bố nói, "hai cháu giờ là cuối cấp rồi nhỉ?"
"ơn Tròi!", bọn họ đồng thanh.
"ơn Tròi? Có vẻ sung sướng ra mặt khi không phải học nữa
ấy nhì?" àáKhông phải bàn cãi ạ".
Bốbắt đầu ngoáy cái dĩa. "Sao lại thê?"