đã biết từ lâu trả nên thật xa lạ. Giờ đên bản thân mình, tôi
cũng thấy thật xa lạ.
Đứng quanh quẩn ăn mấy cái bánh quy giòn phết phô-mai
và trứng cá cũng chẳng làm cho tâm trạng tôi khá lên được.
Mẹ thì cứ như cả quân đoàn ong tất bật. Chỗ nào cũng thấy
mẹ. Hết trong bêp lại ngoài bếp. Rót đồ uống, phát khăn
ăn. Kế lê về món ăn, nhung lại chẳng đụng lây một miêng.
Lynetta thì không thèm tin mất lòi mẹ giải thích về món
khai vị - cuối cùng chị ấy "giải phẫu" miêhg bárửi của mmh
và phân loại từng phần ra thành "kinh", "kinh tởm", và "tởm
lợm".
Việc đứng ngay gần chị ấy cũng không ngăn được hai ông
mãnh nhà Baker xực tươm tướp. Nói thật chứ tôi chi đợi
xem lúc hai ông này tự quấn quanh cái chân bàn rồi uốn éo
để tiêu hóa.
Juli, bố nó và ông thì đứng hẳn sang một bển và nói không
ngừng về chuyện gì đấy, còn bố thì trông thật ngơ ngấn khi
đứng với cô Baker ngó quanh nhà. Y như tôi, đứng đó một
mình, và chẳng nói chuyện với ai.
Mẹ lướt ra chỗ tôi và hỏi: "Ổn không con trai?"
"Vâng", tôi trả lòi, rửiimg mẹ cứ đẩy tôi ra chồ ông đứng,
"Ra đi, ra đi con", mẹ thì thầm. "Bữa tôi sắp xong rồi".
Thế là tôi đứng vào nhập cuộc. Vòng tròn ba người có mở ra
một chút, nhưng chỉ là giãn ra một cách cơ học, không hơn
không kém. Chẳng ai nói một lời nào với tôi. Họ vẫn cứ tiêp
tục nói về chuyên động vĩnh cửu.
Chuyên động vĩnh cửu.