một con bò sẽ chỉ là một con bò, một cánh đồng sẽ chỉ là cỏ
và hoa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cũng chỉ là một tia sáng;
nhưng nếu đặt những điều đó ở bên cạnh nhau thì phép
màu sẽ xuất hiện.
Tớ hiểu điều bố nói, nhưng chưa bao giờ tớ cảm được điều
đó cho đến khi tớ trèo lên cây tiêu huyền.
Cái cây tiêu huyền ấy đứng ở trên đồi từ lâu lắm rồi. Nó
đứng trên một bãi đất trống rộng, toả bóng mát vào mùa hè
và là nơi chim chóc đến làm tổ vào mùa xuân. À, nó còn là
cái cầu trượt của anh em tớ nữa. Thân cây uốn cong, lượn
được gần trọn một vòng xoáy trôn ốc. Trượt ở trên đấy thích
mê luôn được ấy. Mẹ nói là có khi cái cây đã bị gẫy từ lúc nó
còn non nhưng may mắn là vẫn sống được. Giờ có lẽ nó
phải được đến trăm tuổi rồi không chừng. Và nó vẫn đứng
đó. Nó là cái cây to nhất mà mà mẹ từng thấy. "Tượng đài
can trường", mẹ đã gọi cái cây ấy như thế.
Lúc nào tớ cũng leo trèo, nghịch ngợm ở chỗ cái cây, nhưng
mãi đến năm lớp năm, tớ mới tiến hành một cuộc chinh
phục ra trò. Ấy là khi tớ trèo lên để lấy một con diều bị mắc
trên cành. Con điều đang lơ lửng, phiêu diêu trên trời thì
hụp một cái rơi xuống đâu đó gần cây tiêu huyền.
Tớ đã từng thả diều rồi nên tớ biết - có lúc con diều sẽ bay
đi mất dạng và có lúc thì nó sẽ nằm ở giữa đường chẳng
hạn, đợi bạn đến giải cứu. Những con diều có thể rất may
mắn nhưng cũng có những con diều cực xấu tính. Tớ có cả
hai loại, và đương nhiên con diều may mắn xứng đáng được
đi tìm.
Con diều này trông có vẻ may mắn. Nó chẳng rực rỡ, bắt
mắt gì đâu, chỉ là một con diều kiểu truyền thống, hình thoi,
có tua rua vàng và xanh da trời. Nhưng nó bay lượn thật