hiền hoà, và lúc bị rơi xuống, trông như là vì nó bị mệt chứ
không phải muốn trêu tức gì ai. Mấy con diều xấu tính ấy,
chúng rơi toàn là vì muốn chọc giận ai đó thôi. Có bao giờ
chúng bay cho tử tế đâu mà hết hơi chứ? Bay lên được
chừng có gần chục mét thôi là chúng bắt đầu cười khẩy
bạn, rồi thả mình rơi tự do đầy khoái trá.
Thế là Champ và tớ chạy lên phố Collier, và sau khi tìm
kiếm hết trên đường, Champ hướng về cây tiêu huyền và
bắt đầu sủa nhặng lên. Tớ nhìn lên và thấy con diều mắc ở
trên đó, dải tua rua xanh da trời và vàng đang phất phơ
giữa những tán lá.
Con diều mắc vào chỗ cao ơi là cao, nhưng tớ vẫn muốn thử
xem thế nào. Tớ trèo lên cây, leo tắt qua chỗ cầu trượt và
bắt đầu leo lên cao dần. Champ đứng ở dưới, sủa sủa, ra
dáng trông chừng tớ. Thoáng một cái tớ đã leo lên được một
đoạn khá cao. Nhưng con diều hẵng còn ở xa tít mù tắp.
Rồi tớ nhìn thấy Bryce đi từ góc phố xuyên qua bãi đất
trống. Và từ cách mà cậu ấy ngước lên nhìn, tớ biết ngay
đây là con diều của cậu ấy.
May thế, may ơi là may! Không ngờ đây đúng là một con
diều may mắn!
"Cậu trèo lên được chỗ đó không?", cậu ấy gọi với lên.
"Được chứ!", tớ nói vọng xuống. Và thế là tớ trèo lên, lên
nữa, lên nữa!
Các cành cây rất khoẻ, lại chẻ nhánh rất nhiều nên trèo lên
không khó. Và rồi càng lên cao, tớ càng ngỡ ngàng trước
khung cảnh trải ra trước mắt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tớ
được chiêm ngưỡng một khung cảnh như thế! Cứ giống như