Tiếng Bryce gọi với lên "Cậu bị vướng ở trên đấy à?" làm tớ
chợt tỉnh. Tớ sửa soạn kỹ lưỡng, cầm thật chắc con diều
trong tay rồi từ từ trèo xuống. Tớ có thể nhìn thấy Bryce
đang đi vòng vòng quanh cái cây và cứ nhìn lên để chắc
chắn là tớ không bị làm sao hết.
Lúc tớ trèo xuống đến chỗ cầu trượt, cái cảm giác lâng lâng
tràn ngập trong đầu khi đứng ở trên cao lan toả dần và tớ
lâng lâng sung sướng nhận ra giờ chỉ có mỗi Bryce và tớ.
Mỗi hai đứa thôi!
Tim tớ đập loạn xạ lúc đưa trả cho cậu ấy con diều. Nhưng
cậu ấy chưa kịp cầm lấy thì Champ đã thúc thúc tớ từ đằng
sau. Tớ có thể cảm thấy được cái mũi ươn ướt, lành lạnh
của nó cọ vào da.
Á, vào da ấy hả?!
Tớ quờ tay ra sau, túm lấy quần. Ôi trời ơi, cái quần bò của
tớ bị rách toác hết phần mông!
Bryce cười gượng gạo. Chắc là cậu ấy nhìn thấy rồi! Lần đầu
tiên tớ là đứa phải đỏ mặt. Ngượng chín người luôn ấy. Cậu
ấy cầm lấy con diều rồi ý tứ chạy đi luôn để tớ có thể tự xử
lý tai nạn.
Thực ra thì tớ quên vụ tai nạn rách mông này nhanh lắm,
nhưng chưa khi nào tớ có thể quên được khung cảnh ấy. Tớ
cứ nghĩ mãi về cảm giác được đứng thật là cao trong tán lá
khi ấy. Tớ muốn được nhìn lại, muốn được cảm nhận lần
nữa. Và lần nữa.
Chẳng mấy mà tớ đã hết thấy sợ trèo lên độ cao ấy và tìm
được cho riêng mình một "vọng gác". Tớ có thể ngồi trên đó
hàng giờ chỉ để ngắm nhìn vạn vật. Những buổi hoàng hôn