rực rỡ. Những chiều chạng vạng nhuộm ánh tím hồng huyền
bí. Những thời khắc cuối ngày chìm ngập trong sắc cam đỏ
thiêu đốt những đám mây tận cuối chân trời.
Vào một ngày như thế, triết lý của bố về cái tổng thể còn
quan trọng hơn sự hợp lại của các phần, vốn luôn văng
vẳng trong đầu tớ, cuối cùng đã thật nhẹ nhàng bao trọn
trái tim tớ. Khung cảnh mà tớ nhìn thấy từ trên ngọn cây
tiêu huyền không chỉ đơn thuần là những mái nhà, những
đám mây, những cơn gió và những màu sắc cộng lại.
Đó là phép màu.
Và tớ bắt đầu thấy kỳ thú với những cảm xúc đang diễn ra
trong lòng, vừa giản dị, mộc mạc, vừa huy hoàng, lộng lẫy.
Làm sao có thể như thế được nhỉ? Làm sao mà tớ lại có thể
vừa thấy thật bình yên, vừa thật háo hức và hồi hộp? Làm
sao mà cái cây tiêu huyền này lại khiến lòng tớ thấy thật
phức tạp đến thế? Và tràn đầy sức sống đến thế?
Tớ trèo lên cây bất cứ lúc nào có cơ hội. Và khi lên trung
học cơ sở thì gần như là ngày nào tớ cũng trèo cây vì xe
buýt của trường đón bọn tớ ở phố Collier, ngay trước cây
tiêu huyền.
Lúc đầu tớ chỉ muốn xem mình có thể trèo cao đến đâu
trước khi xe buýt tới đón, nhưng rồi tớ rời nhà rất sớm để có
thể leo lên "vọng gác" ngắm mặt trời mọc, lắng nghe lũ
chim bàn chuyện ríu rít buổi sớm, hoặc đơn giản chỉ là nhìn
lũ bạn tụ tập.
Tớ đã cố rủ lũ bạn cùng đợi ở bến xe buýt trèo lên với tớ,
thấp thôi cũng được, nhưng bọn nó đều nói là bọn nó không
thích bị bẩn quần bẩn áo. Không muốn cảm nhận được phép
màu chỉ vì sợ dính tí bụi bẩn ấy hả? Không thể tin được!