Tớ thở dài đánh thượt một cái đến ngỡ ngàng: "Con biết vì
sao bố thích ra ngoài đây rồi".
Bố cố tình trêu tớ: "Thế con nói cho mẹ giúp bố đi!"
"Thật đấy bố. Giờ con hiểu cả điều mà bố từng nói, rằng cái
tổng thể còn quan trọng hơn sự hợp lại của các phần ấy
mà".
Bố ngừng pha màu. "Thật không? Làm sao mà con hiểu
được thế? Nói bố nghe xem nào!"
Thế là tớ kể cho bố nghe về cây tiêu huyền. Về khung cảnh,
những âm thanh, những sắc màu, những cơn gió và cả cảm
giác như đang bay mỗi khi ở trên cao. Cảm giác kỳ diệu của
phép màu.
Bố không hề ngắt lời tớ một lần nào. Và khi kể xong, tớ
nhìn bố rồi thì thào: "Bố trèo lên đó với con nhé!"
Bố nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười: "Giờ bố trèo leo làm sao
được hả Julianna? Nhưng mà chắc chắn bố sẽ thử một lần
xem sao. Cuối tuần này nhé, trời đất sáng sủa, bố con mình
tha hồ trèo, nhỉ?"
"Hoan hô bố!"
Tối đó tớ đi ngủ mà lòng đầy háo hức, đến mức tớ nghĩ là cả
đêm tớ chỉ ngủ có mỗi năm phút thôi. Thứ Bảy gần xịt. Tớ
không thể đợi được ấy chứ!
Sáng hôm sau, tớ chạy ra bến xe buýt siêu sớm và trèo lên
cây. Tớ đón được cảnh mặt trời leo dần lên những bậc thang
mây rồi đủng đỉnh chăng tơ lửa khắp trời đất. Trong đầu tớ
còn đang lên danh sách tất cả những thứ muốn khoe với bố,
thì chợt nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía dưới.