nó chẳng nói gì với tớ cả mà chỉ ngó lên cây rồi rì rầm bàn
tán. Rồi Bryce đến. Thế là tớ biết xe buýt cũng sắp đến. Tớ
nhìn dọc theo các mái nhà, đúng phóc, xe buýt kia rồi, còn
cách chưa đến bốn khu phố.
Tim tớ đập loạn xạ. Tớ chẳng biết phải làm gì! Tớ không thể
cứ thế đi và để họ chặt cây được! Tớ gào lên: "Các chú
không được chặt cái cây này! Không được!"
Một ông lắc lắc đầu rồi nói: "Chú gọi cảnh sát bây giờ đấy!
Cháu đang cản trở công việc có ký hợp đồng đàng hoàng
đấy. Giờ thì cháu xuống hay là để bọn chú cho đổ luôn với
cái cây hả?"
Xe buýt còn cách ba khu phố nữa. Tớ chưa bao giờ nghỉ học
vì bất cứ lý do gì ngoài lúc bị ốm, nhưng từ tận đáy lòng tớ
biết là mình sẽ không lên xe tới trường hôm nay. "Chú cứ
cho cháu để luôn với cây cũng được!", tớ gào lên. Rồi tớ nảy
ra một sáng kiến. Họ sẽ không thể chặt cây nếu như tất cả
bọn tớ cùng ở trên cây. Nếu mà thế thì họ sẽ phải nghe theo
thôi! "Này các cậu!", tớ gọi lũ bạn học. "Trèo lên trên này
với tớ đi! Họ sẽ không thể chặt cây nếu mà bọn mình ở trên
này! Marcia! Tony! Bryce! Đi mà! Đừng cho bọn họ làm
thế!"
Nhưng mà chúng nó chỉ đứng đực ra đó và nhìn tớ.
Tớ có thể thấy xe buýt chỉ còn cách có đúng một khu phố.
"Đi mà các cậu! Mọi người không cần phải trèo lên tận chỗ
tớ đâu. Chỉ cần trèo thấp thấp thôi cũng được. Đi mà!"
Xe buýt đỗ xịch xuống ngay sát mấy cái xe tải. Cửa xe mở
và lũ bạn học của tớ lần lượt leo hết lên xe.
Những gì xảy ra sau đó rất bập bùng. Tớ chỉ nhớ là hàng
xóm kéo ra xem, rồi cảnh sát đến, loa đài ầm ĩ. Tớ nhớ là có