Tớ nhòm xuống thì thấy ngay dưới gốc cây có hai cái xe tải.
Xe tải to ấy. Một cái kéo theo một chiếc thùng rỗng, dài còn
cái kia thì chở cần cẩu - loại vẫn được dùng để sửa chữa
dây điện cao quá đầu và các cột tín hiệu điện thoại.
Có bốn người đàn ông đứng quanh xe, nói chuyện và uống
nước từ bình téc-mốt. Tí nữa thì tớ định gọi với xuống: "Chú
ơi, chú không được đỗ xe ở đấy đâu... Đấy là bến xe buýt
ạ!". Nhưng tớ chưa kịp làm gì thì một trong số bọn họ tiến
ra đằng sau xe tải và bắt đầu dỡ dụng cụ xuống. Găng tay
này. Dây thừng này. Bịt tai này. Và rồi cưa máy. Ba cái cưa
máy.
Nhưng tớ vẫn chưa hiểu gì cả. Tớ cứ ngó quanh xem xem
họ đến để cưa chặt cái gì. Rồi một đứa vẫn hay đi xe buýt
ra tới bến. Nó nói chuyện với mấy ông đó rồi lập tức chỉ tay
lên chỗ tớ ngồi trên cây.
Một ông gọi với lên: "Này, cháu gái xuống đi! Giờ bọn chú
phải chặt cái cây này đây".
Tớ bám chặt vào cành cây vì đột nhiên thấy mình như muốn
ngã. Tớ cố gắng lắm mới bật ra được tiếng: "Cái cây này ấy
ạ?"
"Ừ, xuống đi cháu!"
"Nhưng ai bảo cái chú đến chặt ạ?"
"Chủ khu đất!", ông ấy nói với lên.
"Nhưng mà vì sao ạ?"
Dù ở trên tít cao nhưng tớ vẫn có thể thấy ông ấy đang
nhăn mặt. "Thì vì chủ đất sắp xây nhà mà cái cây này thì lại
vướng víu. Thôi, cháu gái ơi, xuống nhanh đi cho bọn chú
còn làm việc cái!". Lúc đó lũ bạn cũng ra bến gần hết. Bọn