ngồi trên máy bay, lượn trên tất cả các mái nhà, lượn trên
tất cả các ngọn cây. Lượn trên cả thế giới!
Rồi tớ nhìn xuống. Đúng chỗ Bryce. Và tự nhiên tớ thấy
chóng mặt và đầu gối như muốn khuỵu xuống. Chắc tớ cách
mặt đất đến cả trăm mét ấy chứ! Bryce hét lên: "Cậu trèo
lên được không đấy?"
Tớ hít một hơi rồi cố nói vọng xuống: "Dễ ợt!", rồi tự thúc
mình phải tập trung nhìn vào những sợi tua rua xanh vàng,
chỉ tập trung vào đúng mấy sợi tua rua thôi, và tớ trèo lên
tiếp, lên tiếp nữa, lên tiếp nữa. Cuối cùng cũng chạm được
vào con diều; tớ túm chặt lấy. Hu-rây! Tớ lấy được con diều
rồi!
Nhưng dây diều bị rối, quấn vào cành cây ở phía trên nên tớ
không tài nào kéo con diều ra được. Bryce lại gọi với lên:
"Cứ dứt đứt dây ra cũng được!". May thế, xong rồi tớ cũng
kéo được con diều ra.
Lấy được con diều rồi, tớ dừng lại nghỉ một tí. Phải hồi sức
trước khi trèo xuống chứ. Thế là thay vì nhìn xuống dưới
đất, tớ bám chắc vào cây và phóng tầm mắt ra thật xa. Xa
hơn cả những mái nhà.
Đấy là lúc nỗi sợ hãi khi ở trên cao dần biến mất, và rồi len
lỏi trong tớ một cảm giác kỳ thú chưa từng có. Rằng tớ
đang bay. Vút lên không trung, lãng đãng cùng mây trời.
Và tớ chợt nhận ra hương thơm của gió. Tựa như... nắng
vậy. Tựa như nắng và cỏ dại, tựa như những quả lựu mọng
đỏ và tựa như mưa! Tớ cứ hít mãi, hít mãi, hít đến căng cả
lồng ngực mùi hương ấy. Ngọt ngào. Và thơm mát. Đến vô
bờ.