"À..., cháu và thằng bé nhà cô đã làm quen với nhau rồi
nhỉ", mẹ nói, vẫn cười tươi ơi là tươi.
"Vâng!"
Cuối cùng thì tôi cũng vùng ra được và làm cái việc ra dáng
đàn ông nhất mà một thằng nhóc bảy tuổi có thể làm - nấp
sau lưng mẹ.
Mẹ choàng tay qua vai tôi và nói: "Bryce, con yêu, sao con
không dẫn Julianna thăm quan nhà mình nhỉ?"
Tôi ra hiệu đủ cách để cầu cứu, cảnh báo, nhưng mẹ chẳng
hề nhận ra gì cả. Rồi mẹ gỡ tôi ra và nói: "Đi đi con".
Có lẽ Juli đã có thể càn quét ngay nhà tôi nếu như mẹ
không nhìn thấy giày của nó và kêu nó bỏ ra. Và sau khi cởi
giày xong thì mẹ kêu nó phải cởi luôn cả tất nữa. Juli chẳng
thấy xấu hổ gì cả. Không một chút nào luôn ấy. Nó cởi tất
tỉnh queo và vứt lại thành một đống cứng quèo ở hiên nhà
tôi.
Thực ra thì tôi đã không hề dẫn nó đi tham quan. Thay vào
đó, tôi lỉnh vào phòng tắm và tự khoá mình trong đó. Và
sau khoảng mười phút gào vọng ra, rằng không, tôi sẽ
không thể ra ngoài nhanh được đâu, thì tôi thấy phía bên
ngoài im ắng. Thêm mười phút nữa trôi qua, tôi lấy hết can
đảm hé mắt ra ngoài cửa.
Không có Juli.
Tôi lẻn ra ngoài, nhìn quanh, và ồ dê! Con bé đi rồi.
Một màn "đuổi khéo" không được khéo cho lắm, nhưng mà
này, lúc đó tôi mới bảy tuổi.
Có điều những rắc rối của tôi còn lâu mới kết thúc. Ngày
nào con bé cũng đến, lặp đi lặp lại. "Bryce đi chơi được