“Thằng chết nhát á? Thôi mà Rick. Bryce đâu có thế. Nó là
đứa giỏi…”.
“Giỏi sợ con gái”.
“Con đã nói với bố là con không sợ nó. Tại con bé nó cứ làm
phiền con đấy chứ!”
“Thế vì sao lại thế?”
“Bố biết thừa còn gì! Nó cũng làm phiền bố còn gì. Việc gì
nó chả quá tả!”
“Bryce, bố đã nói là con phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản
thân, thế nhưng tất cả những gì con làm là đầu hàng. Nếu
con thích con bé thì đã là một nhé. Thích thì đâm ra ngại.
Nhưng như thế này thì đúng là quá xấu hổ. Ừ thì nó nói
nhiều, ừ thì nó nhiệt tình thái quá trong mọi chuyện. Nhưng
như thế thì sao? Con cứ đi vào đường hoàng, rồi đi ra. Thà
con cứ đứng trước mặt nó mà khóc rống lên còn đỡ”.
“Anh Ríck…”, mẹ nói. “Anh bình tĩnh lại xem nào. Con nó
cũng tìm được câu trả lời cho mấy thứ anh bảo nó hỏi còn
gì”.
“Nó có tìm được cái gì đâu!”
“Sao anh lại nói thế?”
“Nó nói với anh tất cả đều là gà! Thì đương nhiên, không là
gà thì là con gì? Anh là anh hỏi nó có bao nhiêu con mái,
bao nhiêu con trống cơ mà!”
Tí nữa thì tôi nghe não kêu đánh “tách”, và nói thật, tôi thấy
mình đúng là thằng đần. Chẳng trách mà bố cáu tiết lên với
tôi. Tôi đúng là thằng ngu thật! Tất cả đều là gà… chả thế
thì là gì chứ! Thằng Garrett cứ ra vẻ nó là chuyên gia về gà