tôi. Tôi sẽ phải canh chừng Juli để còn kịp mở cửa trước khi
nó có cơ hội gõ cửa hay bấm chuông, rồi sau đó tôi sẽ vứt
trứng vào thùng rác trước khi bố xuống nhà.
Thế rồi cũng đến cái ngày tôi bị lật tẩy. Thực ra có một dạo
Juli không mấy khi sang đưa trứng. Đấy là hồi cái cây tiêu
huyền bị chặt. Nhưng tự nhiên và một buổi sáng, con bé lại
mang trứng sang nhà tôi. Như mọi lần, tôi nhận trứng và
đem đi vứt. Nhưng cái thùng rác đã đầy hự nên không tài
nào nhét thêm cái hộp vào. Tôi đành để cái hộp lên chốc
thùng rác và đem ra ngoài đổ.
Đoán xem ai đang đứng như trời trồng ở hiên nhà tôi?
Con bé Trứng Gà.
Tí nữa thì tôi làm tung tóe hết cả rác ra hiên nhà. “Sao…
cậu vẫn ở đây là gì thế?”, tôi lắp bắp hỏi nó.
“Tớ… tớ không rõ. Tớ chỉ đang… nghĩ thôi”.
“Về cái gì?”, tôi cuống quýt. Tôi cần làm cho con bé bị phân
tán. Làm nó không chú ý vào cái thùng rác trước khi nó kịp
nhìn thấy thứ mà tôi để ở trên chốc thùng.
Con bé quay đi ngượng nghịu. Juli Baker mà biết ngượng ấy
hả? Tôi đã nghĩ là không thể nào ấy chứ.
Sao cũng được. Đây chính là cơ hội vàng để tôi vớ lấy tờ tạp
chí mềm oặt phủ lên trên hộp trứng đang nằm hớ hênh. Rồi
tôi cố gắng phi thật nhanh tới thùng rác trong sân nhưng
con bé đã đứng chắn trước mặt tôi. Thề luôn. Nó nhảy xổ ra
và dang rộng hai tay như thể đang đứng chắn khung thành
vậy.
“Sao thế hả Bryce?”, con bé hỏi. “Trứng bị vỡ à?”