bom. Ngay cả khi cây tiêu huyền bị chặt. Tôi chắc chắn là
lúc đó nó có khóc, nhưng tôi không nhìn thấy tận mắt.
Trong mắt tôi, Juli Baker là một đứa cứng rắn đến mức
không bao giờ biết khóc.
Tôi xuống phòng để soạn sách vở đi học mà lòng cảm tưởng
như mình đúng là thằng khốn nạn nhất trần đời vừa rơi
xuống trái đất. Suốt hai năm trời, tôi đã lén lút đi vứt trứng,
giấu diếm con bé, giấu diếm cả bố nữa – mà tôi làm như
thế để làm gì chứ? Tại sao tôi lại không thể đứng lên và nói
rằng: “Không, tớ không muốn, không cần, không thích
trứng đâu… Cậu đem đi mà cho cái con trăn ấy”. Nói cái gì
cũng được!
Có thật là tôi sợ làm tổn thương con bé không nhỉ?
Hay đúng hơn là tôi sợ nó?