Quá tuyệt. Sao tôi không nghĩ ra cái lý do đó từ trước nhỉ?
“Ừ”, tôi nói với nó. “Tớ rất rất xin lỗi cậu”. Nhưng thực ra tôi
đang nhủ thầm trong đầu rằng: “Chúa ơi, con xin Chúa đấy.
Cho con đi ra chỗ thùng rác đi mà”.
Chắc chắn Chúa đang ngủ nên con bé Juli, rất nhanh gọn,
đã lôi được hộp trứng quý báu của nó ra khỏi đống rác, và
đương nhiên nó có thể thấy ngay là trứng không hề bị vỡ.
Thậm chí còn chẳng có một vết nứt nữa ấy chứ.
Nó đứng chết lặng với hộp trứng trên tay trong khi tôi đi đổ
chỗ rác còn lại. “Sao cậu lại vứt trứng đi?”, con bé hỏi
nhưng giọng nó nghe chẳng giống giọng Juli Baker tẹo nào.
Bé xíu. Và run rẩy.
Và thế là tôi nói rằng nhà tôi sợ bị ngộ độc khuẩn
salmonella vì sân vườn nhà nó là một đống lộn xộn, và rằng
cả nhà tôi chỉ cố gắng để không làm tổn thương nó. Tôi nói
điều đó với nó như thể nhà tôi là kẻ làm đúng còn nó mới là
người làm sai, nhưng quả tình tôi thấy mình đúng là một
thằng khốn nạn. Một thằng gà thộn khốn nạn.
Rồi con bé nói với tôi rằng, có mấy người hàng xóm đang
mua trứng của nó. Mua đấy nhé. Và trong khi tôi còn đang
choáng váng với mẩu tin khó lường đó thì nó nhẩm tính vèo
vèo trong đầu. “Cậu có biết là tôi đã lỗ những một trăm đô-
la khi cho không nhà cậu trứng không?”. Rồi nó chạy vọt
qua phố, giàn giụa nước mắt.
Tôi cứ cố tự nhủ rằng tôi, đâu có xin xỏ gì nó mấy quả trứng
đâu – tôi đâu có nói là nhà tôi muốn hay cần hay thích thú
gì mấy quả trứng đâu – nhưng sự thực là tôi chưa bao giờ
thấy Juli khóc cả. Kể cả khi nó bị gãy tay trong giờ thể dục,
kể cả khi nó bị trêu chọc ở trường hay bị hai ông anh bỏ