Và đấy là lý do vì sao nhà tớ lại nuôi gà. Duy chỉ có một
điều mà không ai trong nhà tớ ngờ tới, đó là đám gà không
chỉ bới đất tìm sâu mà chúng còn nhổ tan hoang cỏ trồng ở
ngoài sân. Chỉ trong vòng sáu tháng thôi, sân vườn nhà tớ
trống hoác.
Cũng không ai trong nhà tớ ngờ rằng thức ăn cho gà thì lại
kéo chuột đến, rồi chuột đến thì kéo theo mèo đến. Lũ mèo
hoang. Champ khá là tài ba trong việc cấm cản lũ mèo bén
mảng vào vườn, nhưng chúng nó lại lởn vởn ở sân trước nhà
hoặc sân bên hông nhà, chực chờ Champ khò khò là lẻn vào
sục sạo tóm vài con chuột nhỏ cho đỡ đói lòng.
Rồi hai ông anh tớ bắt đầu đặt bẫy chuột. Lúc đầu tớ cứ
nghĩ là hai ông ấy có ý giúp đỡ. Tớ chẳng nghi ngờ gì cả cho
đến khi nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh vọng ra từ phòng
hai ông ấy. Hóa ra là hai ông ấy đang nuôi một con trăn
Nam Mỹ.
Rõ ràng như thế là quá sức chịu đựng của mẹ. Tớ cứ nghĩ là
mẹ sẽ tống hết bọn tớ ra khỏi nhà cơ. Tất tần tật. Nhưng rồi
tớ có một phát hiện kỳ diệu chưa từng có – đám gà đẻ
trứng! Những quả trứng màu trắng kem, sáng bóng và
tuyệt đẹp. Đầu tiên tớ tìm thấy một quả ở dưới Bonnie, rồi
Clyde – ngay sau đó tớ đã đổi cho nó cái tên Clydette nữ
tính hơn – và một quả nữa ở ổ của Florence. Trứng cơ đấy!
Tớ chạy như bay vào khoe mẹ, và sau khi liếc qua một cách
thờ ơ, mẹ đổ người xuống ghế. “Thôi thôi, cho mẹ xin”, mẹ
rên rỉ. “Không gà qué gì nữa!”
“Mẹ ơi, không phải là gà… trứng đấy mẹ!”
Mẹ trông vẫn rất nhợt nhạt, thế là tớ bèn ngồi xuống ghế
cạnh mẹ và nói: “Nhà mình không có gà trống mà…?”