“Ô”. Má mẹ ửng dần lên. “Thật không con?”
“Đã bao giờ mẹ nghe thấy tiếng ò ó o chưa?”
Mẹ bật cười. “Ôi tạ ơn giời đất”. Mẹ hơi thẳng người dậy và
lấy quả trứng từ lòng bàn tay của tớ. “Trứng à? Thế theo
con thì tụi nó sẽ đẻ được bao nhiêu?”
“Con chịu”.
Và hóa ra là đám gà mái nhà tớ đẻ được nhiều trứng hơn
mức tiêu thụ của cả nhà. Đầu tiên thì cả nhà còn cố nhưng
dần dà thì ai cũng phát ngán lên được. Hết luộc lại muối;
hết muối lại chiên. Rồi mẹ bắt đầu ca thán rằng đống trứng
miễn phí này rốt cuộc lại làm mẹ tốn thêm bao nhiêu tiền.
Rồi một hôm – lúc tớ đang nhặt trứng thì hàng xóm nhà tớ,
cô Stueby nhoài người qua hàng rào và nói: “Nếu mà cháu
còn thì cho cô mua trứng của cháu với”.
“Thật ấy ạ?”, tớ ngạc nhiên.
“Thật chứ sao. Có cái gì ngon bằng trứng gà nuôi đâu cháu?
Hai đô-la một tá có được không cháu?”
Hai đô-la một tá! Tớ toe toét: “Đương nhiên là được ạ!”
“Thế thì tốt rồi. Vậy khi nào mà cháu còn dư trứng thì cứ
mang sang cho cô nhé. Cô Helms với cô đã nói chuyện điện
thoại với nhau hôm qua rồi, nhưng cô cứ hỏi cháu trước, để
chắc chắn là cháu sẽ mang trứng sang cho cô trước cô ấy.
Có được không, Juli?”
“Được chứ ạ, cô Stueby!”
Vậy là nhờ có cô Stueby và cô Helms cách nhà tớ ba nhà
mà vấn đề quá tải trứng của tớ đã được giải quyết êm
thấm. Và lý ra thì tớ cũng đã đưa số tiền kiếm được cho mẹ,