coi như là bồi dưỡng chi phí cho việc lũ gà tàn phá sân sau
nhà, nhưng chỉ với một câu “Vớ vẩn, Julianna. Tiền này là
của con mà” thôi, tớ đã được toàn quyền sở hữu số tiền.
Rồi một hôm, khi tớ đi đưa trứng tới nhà cô Helms thì cô
Loski lái xe ngang qua. Cô ấy vẫy vẫy tớ và mỉm cười. Thế
là tớ tự dưng thấy tội lỗi kinh khủng vì có vẻ như tớ đã
không tử tế lắm với hàng xóm nhà mình. Cô ấy không biết
là cô Helms và cô Stueby mua trứng của tớ. Có lẽ cô ấy lại
nghĩ là tớ hào phóng tặng mọi người trứng.
Lẽ ra thi tớ hoàn toàn có thể chỉ đem tặng trứng thôi, có
điều, chưa bao giờ tớ có một nguồn thu nhập ổn định cả.
Tiền tiêu vặt ở nhà tớ thì lúc trúng lúc trật. Thường là trật
nhiều hơn. Và kiếm được tiền nhờ bán trứng khiến tớ thấy
sướng âm ỉ, một cảm giác mà tớ khó lòng cho phép sự hào
phóng chen vào gây khó dễ.
Nhưng càng nghĩ tớ càng thấy cô Loski xứng đáng được
nhận một ít trứng miễn phí. Lâu nay cô ấy vốn là hàng xóm
tốt của nhà tớ. Cô ấy cho nhà tớ vay đồ khi nhà tớ hết đột
xuất. Thậm chí cô ấy còn không ngại đi làm muộn để chở
mẹ tớ đi vì xe nhà tớ không chịu nổ máy. Một vài quả trứng
lúc này lúc kia… ít nhất thì tớ nên làm thế.
Mà như thế chẳng phải tớ cũng sẽ có cơ hội được chạm mặt
Bryce hay sao? Và trong hơi lạnh của buổi sớm, đôi mắt
Bryce xanh biếc hơn bao giờ hết. Cách mà cậu ấy nhìn tớ -
nụ cười, rồi chút ửng đỏ ngượng ngập – đó quả thật không
phải là Bryce mà tớ vẫn thấy ở trường. Bryce ở trường trông
lãnh đạm hơn nhiều lắm.
Đến lần thứ ba, khi mang trứng sang nhà Loski, tớ nhận ra
rằng Bryce đang đợi tớ. Đợi để mở cửa và nói: “Cảm ơn cậu
nhé, Juli!, và sau đó thì: “Hẹn gặp cậu ở trường”.