nguyên vẹn. Cả sáu quả. “Sao cậu lại vứt đi?”
Cậu ấy đi vòng qua tớ để ra chỗ thùng rác, nhưng tớ vẫn đi
theo. Để nghe một câu trả lời.
Cậu ấy rũ rũ rác vào thùng, rồi quay lại. Mặt đối mặt với tớ.
“Cậu đã bao giờ nghe tới khuẩn salmonella chưa?”
“Salmonella? Nhưng… “.
“Mẹ tớ nghĩ là không đáng phải liều thế”.
Tớ vẫn đi theo cậu ấy tới thềm nhà. “Cậu đang nói là mẹ
cậu không ăn trứng vì… “.
“Vì mẹ tớ sợ bị ngộ độc”.
“Ngộ độc! Nhưng vì sao chứ?”
“Vì cái sân sau nhà cậu trông như… cứ như là ngập trong
phân ấy! Ý tớ là, cậu thử nhìn nhà cậu mà xem, Juli!”. Cậu
ấy chỉ tay về phía nhà tớ rồi nói: “Cứ thử nhìn mà xem.
Trông quá ư thê thảm!”
“Không hề!”, tớ gào lên, nhưng sự thật thì ở ngay đó, hiển
hiện ngay trước mắt, không thể nào phủ nhận được. Cổ
họng tớ nghẹn lại và bỗng nhiên tớ thấy sao mà thật khó
cất nên lời. “Vậy là… cậu vẫn toàn vứt trứng đi?”
Cậu ấy nhún vai và nhìn xuống. “Juli à. Nhà tớ không muốn
làm cậu buồn”.
“Không muốn làm tớ buồn? Cậu có biết là cô Stueby và cô
Helms mua trứng của tớ không?”
“Cậu đừng có đùa”.
“Không hề! Các cô ấy trả tớ hai đô-la cho một tá trứng cơ
đấy!”
“Không thể nào”.