C
CHƯƠNG 4.1. BÁM CHO CHẮC VÀO,
ANH BẠN!
hẳng phải đợi lâu để tôi nhận ra mình đã đổi
những rắc rối cũ với Juli Baker để lấy cả mớ
những rắc rối mới với Juli Baker. Tôi thậm chí
còn cảm nhận được nộ khí của con bé cách đó
cả cây số.
Nhưng thực sự thì thà cứ bị nó nhằng nhẵng như lúc trước
còn hơn là bị nó nổi điên như bây giờ. Vì sao á? Vì chính tôi
đã làm hỏng bét mọi thứ. Đấy là lý do. Giờ tôi đúng như
một thằng thộn đáng ăn trứng vào mặt nhưng lại lôi chuyện
cái sân vườn nhà người ta ra để giữ thể diện. Cái cách con
bé lờ lớ lơ hoặc công khai lảng tránh đích thị là tiếng thét
thẳng vào mặt tôi, nhắc nhở tôi là một thằng khốn nạn. Một
thằng gà thộn khốn nạn thích ra vành ra vẻ.
Một hôm, lúc trên đường về nhà sau khi tụ bạ với Garrett,
tôi nhìn thấy Juli đang vật lộn với bụi cây ngoài sân trước
nhà con bé. Nó nhổ rễ, bẻ cành tới tấp loạn xạ. Cành cây
bay tứ tung qua đầu nó, và từ phía bên này đường tôi vẫn
có thể nghe thấy tiếng nó gầm gừ, gắt gỏng: “Có chịu đứt
ra không thì bảo? Đứt…ra…ngay…không lằng…nhằng!”
Tôi có thấy thích thú gì không ấy hả? Không, không hề
luôn! Ừ thì đúng là sân vườn nhà nó bừa bãi, lộn xộn và
đúng là lẽ ra phải có ai dọn dẹp đống lùm xùm đó đi từ lâu
rồi, nhưng thôi nào – bố nó đâu? Cả Matt và Mike nữa? Sao
lại là Juli chứ?