Bởi vì chính tôi, chính tôi đã làm nó xấu hổ, chính tôi đã đẩy
nó vào tình thế này. Đó là lý do. Tôi thấy tồi tệ vô đối luôn.
Thế là tôi phải lén lút chui vào nhà và cố lờ đi, nhưng bàn
tôi đây, cửa sổ phòng tôi đây, và thẳng từ đây ra phía bên
kia đường là Juli, đang chiến đấu với bụi rậm. Đâu có dễ gì
mà tập trung được. Không hề luôn. Tôi không tài nào làm
nổi bài tập về nhà.
Sáng hôm sau tôi thu hết can đảm để nói chuyện với con
bé, nhưng thậm chí vài tích tắc cơ hội tôi cũng chẳng có
được. Nó không để tôi lại gần. Dù chỉ là một xăng-ti-mét.
Thế rồi trên đường về nhà, tôi chợt nảy ra một ý định. Lúc
đầu tôi cũng hơi hoảng, nhưng dần dà càng nghĩ tôi càng
thấy, ừ đúng, giúp con bé dọn dẹp sân vườn sẽ phần nào
giúp tôi thấy bớt khốn nạn. Cứ cho là nó sẽ không lên lớp
tôi nhiều quá, và cứ cho là nó sẽ không giở trò “mắt chớp
chớp” hay trò gì sến sến đại loại thế. Không, tôi sẽ đến
trước mặt nó và nói thẳng với nó rằng, tôi không muốn làm
một thằng khốn nạn và tôi muốn xin lỗi bằng cách giúp nó
cắt dọn đống bụi rậm. Chấm hết. Và nếu sau đó nó vẫn cứ
muốn cáu giận với tôi thì xin mời, cứ việc. Lúc đấy thì đó là
việc của nó. Chẳng can hệ gì tới tôi nữa.
Vấn đề là, tôi không tài nào có cơ hội để thực hiện hóa ý
định này. Đúng lúc tôi từ bến xe buýt đi về thì thấy ông
ngoại giành mất vai “người tốt” của tôi rồi.
Hượm đã. Đây rõ là điều mà tôi không tài nào hiểu ngay
được. Ông không làm vườn bao giờ. Hoặc ít nhất thì ông
chưa bao giờ tỏ ý muốn giúp tôi. Ông suốt ngày chỉ quẩn
quanh với đôi dép lê trong nhà – thế thì ông bới đâu ra được