“Chính thế đấy! Và tất cả chỗ trứng mà tớ đưa cho cậu, lý
ra tớ đã có thể bán cho cô Stueby và cô Helms rồi!”
“Ơ”, cậu ấy thốt lê và quay đi. Nhưng rồi cậu ấy nhìn tớ và
hỏi: “Vậy thì, tại sao cậu lại cho không nhà tớ?”
Tớ cố gắng không khóc nhưng sao mà khó thế. Tớ nấc lên:
“Tớ chỉ muốn làm hàng xóm tốt…!”
Bryce đặt thùng rác xuống, và đã làm một điều khiến não tớ
đông cứng lại. Cậu ấy nắm chặt lấy vai tớ và nhìn thẳng vào
mắt tớ. “Cô Stueby cũng là hàng xóm của cậu, đúng không?
Cả cô Helms nữa, đúng không? Vậy tại sao cậu lại muốn
làm hàng xóm tốt với nhà tớ mà không phải với các cô ấy?”
Cậu ấy đang cố nói cái gì cơ chứ? Chẳng phải đã quá rõ
ràng rồi sao? Tình cảm của tớ dành cho cậu ấy? Và nếu như
cậu ấy biết thì làm sao cậu ấy lại có thể tàn nhẫn đến như
thế? Vứt trứng mà tớ tặng như thế, hết tuần này qua tuần
khác, hết năm này qua năm khác?
Tớ không tài nào tìm được từ để nói. Không một từ nào. Tớ
chỉ đứng đó. Chết lặng. Trân trân nhìn vào mắt cậu ta. Vào
đôi mắt xanh biếc trong veo, sáng bừng của cậu ta.
“Tớ xin lỗi, Juli”, cậu ta lí nhí.
Tớ lập cập đi về nhà, vừa xấu hổ vừa bối rối, trái tim tớ
hoàn toàn tan nát.