nhà rộng mênh mông mịt mù trong ánh sáng nhờ nhờ đau yếu... Người đàn
ông cài cửa nhà ngoài trở vào nằm trên bộ ngựa lớn nơi góc phòng. Tiếng
nhai của người đàn bà chậm chạp rời rã.
- Thế bà có tính lên trên đó với thằng hai không?
Không khí im lặng kéo dài, tiếng con muỗi bay quấn vào gần vành tai
khó chịu. Người đàn bà ngừng lại, nhìn vào ngọn đèn. Chiếc bóng thủy tinh
có những bọt không đều nhau, phía trên khói đã bám đen thành một vòng
đều. Người đàn ông bắt tay phải lên trán che hết ánh sáng trên đôi mắt vẫn
còn mở lớn không động đậy:
- Tùy bà, tôi sao cũng được, thật tôi cũng không còn ruột gan nào mà
nghĩ, bà tính coi...
Người đàn bà theo dõi mấy con muỗi cỏ đang bay quanh ngọn đèn, có
lúc chúng đạp vào bóng đèn nóng loạng quạng một lúc rồi lại tiếp tục bay
vòng quanh...
Người đàn ông kéo chiếc ghế dài lùi xa chiếc bàn một chút, rồi ngồi
xuống, người thanh niên bận quần màu lục sẫm cắm cúi đọc tờ giấy bỏ trên
bàn lúc lâu mới ngửng lên người đàn ông trước mặt, tóc cắt cao không chải,
có những ngọn tóc dựng đứng, hai bên tóc mai những sợi bạc, nước da xám,
những vết nhăn, đôi mắt kèm nhèm, chiếc áo bà ba đen đã cũ, chiếc khăn ca
rô vắt trên vai nhàu nhượi, hai bàn tay khẳng khiu bỏ trên mặt bàn và cái
nhìn lơ đãng:
- Bác còn cậu con đi theo giải phóng phải không?
- Dạ, nó là thằng tư, thằng con trai út của tôi.
- Anh ấy đi hồi nào vậy?
- Có hơn hai năm, hồi quận chưa có.
- Lâu nay có về nhà không?
- Dạ không.
- Bác cứ nói thật đi, không sao đâu, tôi muốn bác nói anh ấy nên về
chiêu hồi đi, về làm ăn không sao cả...
- Dạ lúc trước nó về tôi có nói, nhưng không được, vợ chồng tôi coi nó
cũng như chết rồi...
- Sao bà con lối xóm nói mới đây anh ấy có về thu thuế mà, tôi hỏi thật
bác, nếu anh áy có trốn ở trong nhà thì bác không nên giấu chúng tôi...