- Bác có nhận thấy mặt con trai bác không, đó, anh ta vác khẩu súng nơi
vai, người đứng giữa là tên xã ủy chúng tôi mới hạ được, còn tên này nữa,
nó là bí thư xã, nó đã bắn mấy người ở trong xã, chúng tôi đang tìm hắn,
bác nhận mặt rõ chưa, nếu gặp hắn thì bác báo ngay cho chúng tôi và đừng
bao giờ chứa hắn, hắn đã giết người.
Dạ... (thằng tư mặc đồ bà ba đen, đầu trần, vai khoác khẩu súng ngắn
gọn, nó đang tươi cười bá vai tên bí thư, tên giết người, sao hình hồi nào mà
trông nó khoẻ và trẻ quá, sau nầy nó gầy đi nhiều mà có thấy nó mang súng
như vậy bao giờ đâu).
Người đàn ông ra khỏi nhà hội đồng lúc mặt trời đã đứng bóng. Nhấc
chiếc xe đạp quay đầu ra ngoài rồi nhẹ nhàng leo lên và đạp ra con đường
đất để ra con đường liên tỉnh. Khi chiếc xe vào đến sân, ngừng lại dưới hiên
để nhấc chiếc xe vào nhà, người đàn ông nhận thấy hai chân hơi run và ù
nơi hai mang tai, những giọt mồ hôi chảy ròng xuống cổ. Buổi trưa im vắng
và nồng...
Người cha ngồi hút những hơi thuốc đầy, nhìn lơ đãng vào khoảng
không. Người con ăn, nhai vội vã, bàn ăn chỉ còn một mình người con với
những bát chén ngổng ngang của những người đã xong bữa.
- Thôi ba đừng nghĩ gì cả coi như không có thằng tư... Nào đâu mọi
người không nghĩ đến nó.
- Nhưng đằng nào thì nó cũng là em mày...
- Vậy bây giờ bảo con phải làm sao? Thời buổi mà anh em phải bịt mặt
mà giết nhau. Hồi về nhà may mà con không bị bắt, nếu không thì ba tính...
Bây giờ con muốn ba lên ở luôn trên này với bọn con, thế là xong, nhà cửa
thì nhờ bà con ở dưới vậy...
- Nhưng má con không muốn đi, bà ấy thương nó...
Người con bỏ chén bát đứng lên khỏi bàn ăn. Người cha vẫn ngồì im
nhìn lơ đãng trên mặt bàn. Người con đi xuống nhà mang lên hai ly nước
trà, một ly cầm nơi tay, một ly để trước mặt người cha. (Khi đi làm trở về
người nhà đưa cho một lá thư, nét chữ quen của người em ruột: Mặt trận đã
tuyên án xử anh, mong anh hồi tâm trở về thì sẽ được khoan dung, nếu
không thì em cũng không thể cứu được anh. Cùng với phong thư có kèm
theo một trái lựu đạn đã thối)...